Những buổi chiều nơi đâu hay chính là những buổi chiều đang rơi nơi đây, không giống như những buổi chiều tôi lang thang Giang Tô hay buồn rầu trong những khe núi hẻm đá lưu vực dòng Mân Giang. Nhìn người ta, bước chân người ta, bàn tay người ta đi thăm viếng phần mộ của người thân đã quá cố và sửa sang, quét dọn, trầm hương trong lòng tôi lại vươn vai lên ngọn, những ngọn sóng, những ngọn gió, những ngọn đời bươn bả và cả những ngọn ngưỡng vọng tổ tông. Cuộc đời đáng sợ nhất là những cuộc đào tẩu, những cuộc đào tẩu từ chính tâm hồn mình.