Tặng sách – Sách tặng

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sách tặng

“Tặng” là một từ ngữ để chỉ một hành động đẹp. “Tặng” trang trọng hơn so với “cho”, ít “nghiêm trọng” hơn so với “biếu”. Người ta thích nghe “được tặng quà” hơn là “được cho quà”. Trong giới của những “kĩ sư tâm hồn”, việc “tặng sách” rất phổ biến. Người ta ít dùng từ “biếu sách” và càng không dùng từ “cho sách”.

Trong một chuyến đi cùng một tạp chí, tôi thấy người ta khuân một thùng giấy, và ai đó nhắc: “Tạp chí tặng CTV đó, cẩn thận.”

Cũng trong chuyến đi cùng tạp chí đó, tôi trở về với cái vali… nặng gấp đôi lúc đi. Không phải do quà cáp đặc sản địa phương, mà là… sách. Sách được tặng.

Nhiều nhà văn đã mang sách của mình đến các cuộc gặp gỡ như hội nghị, hội thảo, trại sáng tác… để tặng những bạn văn, bạn viết của mình. Các nhà văn đi dự hội nghị, hội thảo, trại sáng tác cũng… nặng tay hơn khi trong hành lí của họ dày thêm những cuốn sách được tặng.

Sách văn học, công trình nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, khoa học… luôn là tâm huyết, là công sức, là trái tim của người viết, nên họ vô cùng trân quý tác phẩm của mình, vì thế, họ chỉ dành tặng những người bạn văn, bạn viết mà họ trân trọng, yêu quý. Người được tặng cũng vô cùng trân quý món quà được tặng, luôn dành vị trí trang trọng cho món quà được tặng đó.

Nhưng, sẽ không là câu chuyện, nếu chỉ có như vậy.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa sách tặng

Tôi đã tham gia một sự kiện của một tờ báo lớn, được tổ chức rất chuyên nghiệp, hoành tráng. Theo đó, khách mời ai cũng được tặng túi quà gồm các ấn phẩm của tờ báo đó được in trong dịp kỉ niệm đặc biệt. Thế rồi khi sự kiện kết thúc, khách mời về hết, chỉ còn ban tổ chức và người của tờ báo cùng những hàng ghế trơ lại… những túi quà. Rất đông khách mời đã ra về mà không mang theo những túi quà mà họ được tặng. Nhìn những ấn phẩm tâm huyết của cán bộ, nhân viên, phóng viên, biên tập viên của tòa soạn báo bạn bị bỏ lại như thế, thực lòng tôi thấy xót xa và… giận. Xót xa cho người làm nghề, và giận những người khách vô tâm kia. Hành vi đó của họ nói nhẹ thì vô tâm, nặng lời thì đó là một sự coi thường, xúc phạm tổ chức đã mời họ đến sự kiện.

Nhà văn mang sách đi tặng bạn viết, và bị bạn viết bỏ lại cũng rất nhiều. Một nhà văn “chuyên” đi trại sáng tác từng chia sẻ với tôi về việc này. Theo chị, mỗi dịp đi trại sáng tác, chị lại được nhiều bạn văn tặng sách. Đương nhiên, nhiều nhà văn cùng trại cũng vậy. Thông thường sách in vừa phải, đôi, ba trăm trang, cũng có những cuốn in dày, đồ sộ. Nhưng khi trại kết thúc, nhân viên Nhà sáng tác không lạ gì những cuốn sách bị bỏ lại, rất nhiều, khi cả người tặng và người được tặng đều đã rời đi. Người bỏ lại thường bao biện do “hành lí quá đầy”, không thể mang đi được. Không rõ số phận của những cuốn sách bị bỏ lại đó đi đâu, về đâu. Liệu chúng có may mắn được người ta gom rồi xếp ngay ngắn vào tủ sách của Nhà sáng tác, hay bị đưa vào hàng phế liệu?

Phải nói rằng chưa khi nào người ta lại có cơ hội tiếp cận với sách nhiều như hiện nay. Chính vì thế, sách không còn là một món quà “ghê gớm”, trừ khi người viết ra nó là một người nổi tiếng trong giới và số lượng phát hành giới hạn. Cũng không ít người tặng sách quá “vô tư”, họ mang sách của mình đề tặng bất cứ một ai họ gặp, và thậm chí ngay cả cái tên người mà họ tặng sách, họ cũng phải… hỏi lại tới hai, ba lần để viết lời đề tặng.

Ngoài việc tặng những người mà tác giả “chưa nghe nói đến tên tuổi bao giờ”, thì thái độ của họ cũng khiến người được tặng có thể… bỏ lại quà tặng. Sự thật là không ít nhà văn khi tặng sách cho người mà họ mới gặp lần đầu đều với thái độ kể cả: “đọc đi, đọc đi cho biết… tôi là ai”.

Ngược lại, người được tặng đôi khi không trân trọng người tặng. Họ tự cho mình là “tầng trên”, tự thấy người tặng sách “tầm thường”, hoặc là họ chỉ thích nhận sách vì thích tác giả, hay nhu cầu của họ chỉ về văn xuôi, thơ hay phê bình… Nhận là một chuyện, còn sách mang về có được đọc hay không lại là chuyện khác.

Nhiều nhà văn sau khi ra sách sẽ chủ động gửi tặng bạn bè và các cơ quan văn nghệ. Bạn bè họ, hay người nhận ở các cơ quan văn nghệ có thể sẽ viết bài giới thiệu về cuốn sách, tăng cơ hội tiếp cận bạn đọc hơn cho cuốn sách đó.

Dù lí do gì, thì nhìn những cuốn sách, những tờ báo bị bỏ lại trơ vơ trên những chiếc ghế ở trung tâm hội nghị, hay ở những Nhà sáng tác, mà thấy thật buồn. Là những người làm công việc sáng tạo, là những “kĩ sư tâm hồn”, họ – những người tặng và được tặng có lựa chọn nào đẹp, văn minh và trọng thị nhau hơn là những gì tôi đã thấy, đã kể?

Phạm Thanh Thúy