Tiếng thơ ngân trong bom đạn

Khoảng 8 giờ tối, hội trường Trường Trung học sư phạm miền núi Nghệ An đã chật ních người. Hiệu trưởng giới thiệu hôm nay nhà trường mời nhà thơ Quang Huy đến nói chuyện, yêu cầu mọi người trật tự, đề phòng máy bay, vì Hội trường hẹp, nên nhà trường chỉ đủ chỗ cho giáo sinh Khoa xã hội, giáo viên Tổ văn…

Nhà thơ Quang Huy bước lên bục. Ngọn đèn dầu hỏa trên bàn leo lét. Nhà thơ mặc áo trắng, da trắng mịn, mặt hơi xương. Nhà thơ chào mọi người, cảm ơn sự đón tiếp của nhà trường, và bắt đầu nói về thơ. Nhà thơ nói giọng Hà Nội, du dương rất dễ nghe. Đầu tiên, nhà thơ nói về thơ chống Mỹ, điểm những bài thơ hay, đọc những câu, những đoạn thơ đáng chú ý và bình. “Hay quá!”, có người ngồi sau tôi thốt lên. Cả Hội trường lặng phắc từ lúc nào. Thú thật, tôi chưa nghe ai nói về thơ hay như thế.

Sau đó nhà thơ nói về thơ Trần Đăng Khoa.

Bỗng “réo, réo, réo”, tiếng máy bay “xẹt” qua trên đầu. Ngọn đèn tắt ngấm. Khu rừng Lạt (Tân Kỳ) chao đảo. Lá rơi xào xạc. “Nó đi xa rồi!”, có tiếng nói ở ngoài sân. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Nhà thơ nãy giờ hình như vẫn đứng trên bục, xin phép không thắp đèn nữa, tiếp tục nói chuyện.

Ngoài thềm rơi cái lá đa

Tiếng nghe rất mỏng như là rơi nghiêng…

“Uỳnh, uỳnh, pằng pằng”…, có tiếng bom đâu ngoài Truông Dong hoặc dưới Đô Lương dội lên. Mọi người ngồi im lặng. Trong bóng tối, nhà thơ Quang Huy vẫn nói về thơ, đọc thơ ngân nga…

Đó là một ngày mùa xuân 1972 mà tôi nhớ mãi. Giữa bom đạn gầm gào, giữa sinh tử mong manh, chỉ có tình yêu với thơ vẫn tràn đầy.

La Quán Miên