Có lẽ Núi nhẹ cân là cuốn tiểu thuyết khá “nặng đô” đối với người đọc. Tôi dành trọn vẹn một ngày để đọc cuốn tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Chọn cho mình một góc quán vắng nơi ngoại ô thành phố để nghiền ngẫm câu chữ của nữ sĩ. Bởi tôi biết, đọc văn Võ Thị Xuân Hà không thể đọc vội, càng không phải là những câu chữ dễ thấm vào lòng mình giữa những liến xáo, xô bồ và ồn ả. Văn của chị luôn chọn cho mình những độc giả biết lặng, nhẫn và mở. Độ lắng nằm ở cả sự chuẩn bị cho không gian, thời gian và dọn lòng để chấp nhận dạo vào vườn chữ nghĩa của chị. Đọc tiểu thuyết cần sự kĩ càng trong suy niệm để thấu hiểu thông điệp của nhà văn kí thác vào câu chữ, nhân vật và tình tiết. Riêng đọc Võ Thị Xuân Hà, lại cần thêm một sự ẩn nhẫn, tức phải ghìm mình lại, đôi lúc đóng trang sách ngay đoạn mình đang đọc để chính mình thả trôi vào tầng không gian đa chiều mà chị bày biện ra. Bước vào đó, chính mình mở ra một lối cảm thấu khác, trong mênh mông diệu vợi với tầng tầng lớp lớp nghĩa ẩn chị cài cắm vào nhân vật, mới ngộ ra giá trị cốt lõi của một tác phẩm.

Có thể nói, tiểu thiếu Núi nhẹ cân của Võ Thị Xuân Hà là một tác phẩm không dễ đọc, thậm chí đó là tác phẩm chọn người đọc. Chị luôn là một cá tính văn chương trên văn đàn Việt hiện nay. Đôi lần gặp chị, giữa Hà Nội dìu dặt thu, hai chị em lang thang từ nhà chị đi đến quán ăn Huế, quãng đường ngắn nhưng lòng chị trải dài như phố xá mùa vàng lá. Võ Thị Xuân Hà luôn có những câu chuyện thuộc về tâm thức. Từ những lệ thường hằng ngày chị trải nghiệm, bằng góc soi chiếu của huyền ảo tâm linh chị lý giải hiện thực một cách hay đến ngỡ ngàng. Lúc đó, mới thấy một Võ Thị Xuân Hà kiến văn lồng lộng.
Trong tiểu thuyết Núi nhẹ cân lần này, điểm đặc biệt nhất chính là một nhân vật hiện hữu trong thực – ảo một cách vô định, nhân vật chỉ được gọi bằng danh xưng “Thần thức Người”. Nhưng, đó lại là một nhân vật có tác động xuyên suốt đến không chỉ Quân Thành – anh chàng sĩ quan biên phòng, mà cả cha của Quân Thành, và người đồng đội mang tên Đức Hùng. Dù sự xuất hiện của “Thần thức Người” vô ảnh, nhưng linh thiêng và quan trọng trọng như một sợi chỉ tâm thức xâu chuỗi những huyền ảo, kết nối quá khứ với thực tại, lý giải những trùng hợp giữa hai cha con Quân Thành. Khi đi trọn hết 250 trang tiểu thuyết này, tôi tin chắc ai cũng sẽ tìm được lời giải đáp về nhân vật “Thần thức Người”. Một sự lý thú mà đến tận cùng của buổi chiều hôm ấy, khi tôi đọc đến những trang cuối mới ngỡ ngàng khám phá ra. Cái hay của Võ Thị Xuân Hà là ở đấy.
Núi nhẹ cân như dệt nên bản tình ca của làng Diên, một làng cổ đậm nét truyền thống dân tộc thuộc vùng Kinh Bắc. Ở đó, có một tình yêu đẹp của Thiển, người con gái đẹp người đẹp nết được chọn làm Thanh Hiền Thánh Nữ theo lệ làng cho hội Đền Bà Chúa Dâu. Và chàng sĩ quan biên phòng tên Quân Thành, một người con của làng Diên đang ngày đêm giữ biên cương Tổ quốc. Mẹ của Quân Thành cũng từng là Thánh Nữ ngày trước. Làng Diên hiện lên trong thời cuộc này với nhiều người trẻ rời đi trong sự mưu cầu đổi đời, thậm chí có những cô gái đã va phải ổ nhóm lừa đáo bị bán sang biên giới, nhưng may mắn thay, những người lính biên phòng đã kịp thời cứu được. Dẫu vậy, ở phía đối lập, vẫn còn có những người trẻ bám làng, quyết tâm xây dựng một sự đổi mới song hành cùng với bảo tồn văn hóa làng, đó là Thiển. Thiển và Quân Thành là đại diện cho người trẻ trong tâm thế phụng sự đất nước và giữ gìn nét đẹp văn hóa của dân tộc ta.

Lồng vào đó là những quãng sống mà người trẻ phải trải qua trong quá trình phụng sự ấy. Cái hay của Võ Thị Xuân Hà là điều tiết câu chuyện trải dài theo biên độ thời gian và không gian. Chị đã tạo nên những tình huống liên tiếp, lúc dập dồn hối thúc người đọc lật sang trang tiếp theo, lúc lại khiến người đọc thẩn thờ gấp trang sách lại để chiêm nghiệm những câu chữ chị đã viết. Văn cũng như người, mỗi tác phẩm của nhà văn luôn lấp lánh đâu đó chính con người họ, những tính cách, suy nghĩ và nếp sống luôn biết cách ẩn mình trong tác phẩm, chỉ có những tâm hồn đồng điệu mới thấu thị được. Nhiều lần tiếp xúc với chị, tôi thấy Võ Thị Xuân Hà đúng là thế. Rất quyết liệt, dồn dập và mạnh mẽ khi giải quyết những phát sinh trong công việc. Hoặc thậm chí trong câu chuyện đã qua, chị kể lại vẫn bằng một nhịp nhanh và thoát như thế. Nhưng, cũng có lúc, chị em ngồi cùng nhau giữa một mùa Sài Gòn trở gió, quán cà phê với những bài nhạc tình, Võ Thị Xuân Hà dịu dàng, trầm tư và rất nỗi đàn bà. Sự sâu lắng, từng trải và tâm thế đã bình lặng sau bao gieo neo dâu bể đời người khiến nhiều câu chuyện chị nhắc đến bỗng bẫng nhẹ như gió phương Nam.
Qua nhiều tác phẩm gần đây đã ra mắt bạn đọc, tôi thấy Võ Thị Xuân Hà là một người yêu lịch sử và văn hóa. Ở mỗi tác phẩm chị luôn lồng váo đó những câu chuyện văn hóa, nhân vật lịch sử, thậm chí để dễ dàng liên tưởng, chị còn kết nối lại thành hình ảnh đại diện hoặc chi tiết gợi nhớ. Trong Núi nhẹ cân cũng vậy, việc làng chọn Thanh Hiền Thánh Nữ như một sự hóa thân theo tục lệ cúng Đền, ở đó hình ảnh Nguyên phi Ỷ Lan tái hiện trong tiềm thức bạn đọc và nhắc nhớ về câu chuyện dựng chùa của vị Nguyên phi này. Cũng từ những ngôi chùa được lập ấy, người dân mới kéo về sống quần tụ lập nên làng xóm. Văn hóa mới lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Song song đó, tiểu thuyết Núi nhẹ cân cũng mang đến cho độc giả sự gợi nhắc về Nhạc Phi và Nguyễn Du. Trao đổi cùng tôi, nhà văn Võ Thị Xuân Hà cho biết trong quá trình khởi viết tiểu thuyết, hầu như chị chưa hề nghĩ đến cái tên Núi nhẹ cân. Nhưng sự dẫn dắt của ý tưởng đã cho chị được biết đến bài thơ “Núi nhẹ cân” của Nhạc Phi. Trùng với một ý tưởng quan trọng của cuốn sách. Đó là: “Dù mang ý nghĩa gì thì những linh hồn đó cũng nặng tựa non sông”. Núi thì nhẹ. Còn những linh hồn ở hai bên dải núi, bám trên những sườn đá núi cây cỏ thì nặng. Nguyễn Du đã đến thăm mộ Nhạc Phi, bên Tây Hồ – Hàng Châu năm 1790, năm 24 tuổi trong thời gian ba năm đi giang hồ khắp các con sông Giang Bắc, Giang Nam và thăm các thắng cảnh, các đại hồ Trung Quốc. Viết về Nhạc Phi, Nguyễn Du đã trân trọng tấm lòng trung quân ái quốc của Nhạc Phi. Cái tài của Võ Thị Xuân Hà là kết nối những câu chuyện văn hóa, lịch sử vào thời hiện đại một cách khéo léo và đầy hấp lực, khiến độc giả thích thú với nhiều luận giải từ chị. Hai bên dãy núi biên cương là linh hồn những người lính đã hi sinh, đã chết. Bên này hi sinh vì chính nghĩa, bảo vệ biên cương Tổ quốc. Bên kia chết vì bắt buộc phải ra trận… Những linh hồn tất thảy đều yêu thương gia đình người thân quê hương mình. Những linh hồn mãi mãi ở lại nơi này. Những linh hồn bên này bay bổng làm nên bức rào chắn bảo vệ biên cương. Những linh hồn bên kia vật vờ nhớ quê hương nhưng không thể siêu thoát. Nhưng linh hồn nào cũng nặng nợ với quê hương mình. Núi nặng hay nhẹ, do linh hồn, hay từ lòng người?
Nhưng, có lẽ chính tình yêu và niềm quý trọng với những người lính biên phòng đã khiến cho chị tạo nên một tiểu thuyết về đề tài này khá hấp dẫn, nếu không muốn nói là đáng đọc trong muôn vàn tiểu thuyết đang phát hành khắp nước. Bởi không chỉ là câu chuyện, mà ở đó người lính biên phòng với khẩu súng K54 hiện lên rất đẹp, không khô khan, không cứng nhắc. Họ trú nơi biên cương nhưng tình yêu thương lại lan rộng đến quê hương xứ sở của mình. Hai miền không gian được Võ Thị Xuân Hà xây dựng tinh tế, đan cài vào nhau, khiến người đọc ở mỗi bối cảnh nào cũng đắm đuối vào đấy.
Tiểu thuyết Núi nhẹ cân mang đến cho độc giả nhiều câu chuyện thực – hư đan cài tinh tế bằng ngòi bút điêu luyện của Võ Thị Xuân Hà. Nhưng, dù là giấc huyền vi hay những thực tại hiện hữu thì rõ ràng, như lời truyền dạy của Nhân Vật Vĩ Đại chỉ có “Tình yêu thương” mới khiến con người sống gần gũi nhau, mới giữ được giá trị văn hóa dân tộc và giữ gìn trọn vẹn cương thổ Tổ quốc.
Tống Phước Bảo















