Tổng quan thơ Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 qua các tập thơ xuất bản của hội viên

LTS: Ngày 10/10 vừa qua, Ban Thơ – Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Thơ Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025” nhằm tổng kết, đánh giá thành tựu và hạn chế của thơ Nghệ An trong giai đoạn này. Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 bài nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà thơ từ trong và ngoài nước, từ ngữ liệu trên dưới 50 tập thơ xuất bản giai đoạn 2023 – 2025. Có 11 tham luận chính thức trình bày tại Hội thảo.
Tạp chí Sông Lam số này trân trọng giới thiệu báo cáo tổng quan về thơ Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 (thay cho báo cáo đề dẫn Hội thảo) của TS Lê Thanh Nga, Trưởng ban Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.
Chúng tôi sẽ đăng tải một số bài viết mà Ban tổ chức Hội thảo đã nhận.

Trân trọng mời quý độc giả cùng theo dõi!

TS Lê Thanh Nga, Trưởng ban Thơ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An.

Có thể khẳng định ngay rằng, thời gian 2023 đến 2025 là một trong những cột mốc đáng ghi nhớ của thơ Nghệ An (ở đây chỉ xét từ các tập thơ được xuất bản). Tính từ tháng 1 năm 2023 cho đến thời điểm này, đã có trên dưới 50 tác phẩm của hội viên được công bố. Đây là một con số khá ấn tượng. Ấn tượng hơn nữa là trong đó, có một số tác giả liên tục công bố tác phẩm, như trường hợp Nguyễn Văn Quyền, Hồ Mậu Thanh, Nguyễn Hữu Quyền, Vân Anh, Biện Tiến Hùng…

Nhìn tổng thể, có thể thấy đó là một thành tựu quan trọng, thể hiện khát vọng sáng tạo của nghệ sĩ, là chỉ dấu xác nhận sức sống của thơ trong bối cảnh mà tiếng nói thực dụng lấn át, đời sống vật chất lên ngôi, những giá trị tinh thần ít được xem trọng hơn và văn hóa đọc đang xuống cấp.

Có thể thấy dấu ấn quan trọng nhất, phổ biến nhất trong các tập thơ xuất bản giai đoạn này là tiếp tục thể hiện những tình cảm quý báu, thiêng liêng mà những người đi trước, các văn nghệ sĩ đi trước đã dày công xây dựng, nuôi dưỡng trong đời sống và trình hiện trong thi ca, mà trước hết là tình yêu quê hương đất nước. Cảm hứng về quê hương đất nước, ở những mức độ đậm nhạt khác nhau, tồn tại trong tuyệt đại đa số các tập đã xuất bản trong hai năm qua, và đặc biệt sâu đậm trong thơ Vân Anh, Hồ Mậu Thanh, Bùi Sỹ Hoa, Đậu Phi Nam, Lăng Hồng Quang, Trương Quang Thứ, Nguyễn Bá Canh, Đức Tuấn, Cao Xuân Thưởng, Biện Tiến Hùng, Nguyễn Viết Lợi…

Một số tập thơ Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025

Vẫn như truyền thống, nhất là truyền thống của quê hương cách mạng, tình yêu quê hương đất nước trong thơ giai đoạn này trước hết thể hiện tinh thần, trách nhiệm công dân. Cảm hứng trữ tình công dân xuất hiện đậm đặc hơn trong thơ của các tác giả đã có nhiều trải nghiệm về đời sống, nhất là đời sống cách mạng của nhiều chục năm trước, cái thời mà bản thân nhiều trong số các nhà thơ Nghệ An đã “cùng xương thịt với nhân dân”, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, cho sứ mạng quốc tế cao cả bằng việc trực tiếp chiến đấu hay mở đường thông phà phục vụ cách mạng và chiến tranh chính nghĩa của toàn Đảng, toàn dân để bảo vệ tự do, độc lập… Trong tình cảm cao thượng ấy, người đọc vẫn thấy lấp lánh những hạt ngọc của tình người cái thời bão lửa, khổ đau mà trong sáng, thiện lương. Và cái tôi trữ tình ở mảng thơ này vẫn phổ biến là cái tôi trong veo của những ngày xưa ấy. Tuy nhiên, bên cạnh tình yêu, khát vọng hiến dâng mang màu sắc công dân ấy, bên cạnh những vần thơ ấm áp niềm tin, người đọc cũng đã cảm nhận được những nỗi lo lắng về đời sống hiện tại, khi mà những giá trị đang dần mai một.

Ở phía khác, tình yêu quê hương đất nước gắn với nỗi niềm của những cá nhân cụ thể. Đó có thể là niềm vui trước quê hương đổi mới từng ngày hay cái nhìn hồi cố về nơi chôn rau cắt rốn với những nuối tiếc của một người xa xứ. Trong nhiều tập thơ, hình ảnh nhân vật trữ tình tìm về xứ sở để kiếm tìm những kỉ niệm, đánh thức kí ức trở nên phổ biến. Quê hương, đất nước ở đây không hề xa lạ, không được miêu tả bằng những khái niệm quan phương, mà đơn giản, gần gũi trong những chi tiết, những hình ảnh đã trở thành một thứ tâm thức văn hóa cộng đồng: là cây đa, bến nước, là một ngọn mồng tơi đu đưa trong nắng hay làn khói bếp là là bay lên từ một mái rạ nghèo thanh tao, một ngồng cải bối rối vàng hay một cánh sim nao nao tím, một doi cát êm đềm buổi trưa im hay một mặt biển trầm tư lúc chiều muộn… Đáng chú ý, do đặc điểm xuất thân của một số tác giả, thơ hội viên xuất bản giai đoạn này có nhiều tác phẩm hướng về phía biển (Đậu Phi Nam, Hồ Mậu Thanh, Phạm Hùng…). Cùng với tình yêu quê hương, Tổ quốc, tình cảm gia đình cũng góp phần quan trọng làm nên diện mạo thơ giai đoạn này. Bất cứ tập thơ nào cũng có những bài viết về tình cảm gia đình. Đó là lòng yêu, là nỗi nhớ, là cách nhìn gia đình như chốn đi về, cõi bình yên. Đặc biệt, có một tình điệu trong sáng về gia đình, về bạn bè trong các tác phẩm viết cho thiếu nhi của Dương Huy, Trương Quang Thứ, Trần Lan…

Trên nền chung của cảm hứng về đất nước, về nhân dân, người đọc có thể nhìn thấy hành trình tìm kiếm, phát hiện, khẳng định những giá trị của lịch sử bằng việc tái hiện những ký ức cộng đồng. Có thể thấy cảm hứng về lịch sử được trình hiện một cách có chủ ý, không chỉ ở việc tái hiện các sự kiện, mà còn ở hành trình tìm kiếm chân lý, lý giải nguồn gốc sâu xa của khát vọng, của sức mạnh con người trong công cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù bốn chân và kẻ thù hai chân, là hành trình từ bóng tối ra ánh sáng, từ những chật chội loay hoay với đời sống vật chất đến việc tìm kiếm, sự thỏa mãn đời sống tinh thần. Nhiều tác giả đã cùng không hẹn mà gặp, bước chung trên con đường tìm kiếm ấy: Vân Anh, Hồ Mậu Thanh, Đậu Phi Nam, Cao Xuân Thưởng… Trong đó đáng chú ý nhất vẫn là Hốc Chọ của Bùi Sỹ Hoa. Bằng thế mạnh của thể loại, Hốc Chọ bắt đầu từ một hình tượng người kể chuyện đẫm màu sắc sử thi, khái quát sắc sảo và da diết về người nông dân, về nông thôn…, có cả những vất vả, những khổ đau và hoan lạc tục tĩu kiểu nông thôn Việt Nam… Người ta có thể nhìn thấy vòng tuần hoàn số phận, từ lúc hoài thai lọt lòng đến lúc già nua. Nhưng vòng tuần hoàn này được miêu tả ở điểm gần cuối của nó, nơi người già bần thần lật lại phần đời phía trước, nơi đêm tìm nhau rạo rực, đau đẻ oa oa hạnh phúc, nơi một sinh mệnh được trình hiện trên thế giới để chấp nhận và đấu tranh với chung quanh, cả tự nhiên và con người.

Cùng với đó là nội dung văn hóa của đời sống, cũng bắt đầu bằng những gì rất nguyên thủy, theo sơ đồ người Việt từ miền núi xuống đồng bằng rồi ăn dần ra biển (từ tiếng cồng chiêng, bùn se, mưa mưa mái cỏ. Ở đó lấp lánh những huyền thoại như tiếng vọng của nguyên lý mẹ (truyền thuyết về công chúa La Bình); hình ảnh người Việt với hành trình thiên lý nam tiến đi mở nước (về Lý Nhật Quang); là hành trình từ việc chỉ biết sống dựa vào tự nhiên, lầm lụi trên cánh đồng, dẫu đấy là bờ xôi ruộng mật đến cơn tỉnh thức để kiếm tìm con chữ, để trình hiện một gương mặt khác – một gương mặt luôn hiện hình con chữ và ngời ngời văn chương…

Tìm về với lịch sử, các tác giả cũng đồng thời tìm về với những giá trị văn hóa truyền thống, nơi còn lưu giữ những dấu ấn một thời của đời sống và khát vọng hưởng thụ tinh thần của con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng. Bên cạnh những vẻ đẹp văn hóa được mô tả, được khái quát, các tác giả cũng cho thấy những nỗi ngậm ngùi bởi có một cái gì đó đang vuột khỏi tay mình, vuột khỏi không gian sống hiện đại, bởi sự bất tương xứng, hay bởi chính sự lãng quên trong tâm thế ứng xử ít nhiều thiếu trách nhiệm của người sống hôm nay. Cùng với tìm về các giá trị ấy, một số tác giả cũng cho thấy sự đắm đuối trước cái đẹp, cái đẹp của thiên nhiên, của văn hóa, của con người… Có thể thấy những tâm sự, những nỗi niềm với cái đẹp trong thơ Cao Xuân Thưởng, Nguyễn Văn Hùng, Vân Anh, Hồ Mậu Thanh, Trương Quang Thứ, Dương Huy…

Cảm hứng thế sự cũng là cảm hứng khá phổ biến trong các tác phẩm xuất bản giai đoạn này và đặc biệt nổi bật trong các tác phẩm của các tác giả lớn tuổi, cả tuổi đời và tuổi hội. Mỗi người mỗi phong cách nhưng đều trừu xuất được những nội dung đáng suy ngẫm, về tinh đời, tình người, về các giá trị, nhất là các giá trị đạo đức, thể hiện trong các mối quan hệ, trong ứng xử, trong trạng thái tinh thần của xã hội. Có thể thấy ở đây một Vân Anh hay triết lý bằng những diễn giải mạch lạc, đi đến tận cùng của vấn đề; một Tùng Bách dí dỏm trong sự thẳng thắn, riết róng pha lẫn bông phèng; một Nguyễn Văn Hùng thâm thúy trong giọng điệu thủ thỉ, “khẽ nhắc”; một Hồ Mậu Thanh đầy ưu tư trong cái hồn hậu đăm chiêu; một Nguyễn Văn Quyền hay Bá Canh mộc mạc, chân chỉ; một Nguyễn Hữu Quyền kín đáo và u buồn trong giọng điệu của kẻ ưa kiếm tìm cái mới lạ về hình thức…

Cuối cùng là mảng thơ tình. Cảm hứng về tình yêu là cảm hứng luôn trẻ, vậy nên hầu như tác giả nào cũng cho thấy sự trẻ trung của mình với thơ tình, với tình yêu. Mà tình yêu cũng nhiều trạng thái, nhiều cung bậc. Nhưng hình như, tình yêu trong thơ xuất bản giai đoạn này ít khi đi đến tận cùng, ít có cái cuồng nhiệt, thiết tha, trừ một vài trường hợp cá biệt. Chính vì thế, có thể xem viết về tình yêu là những thành tựu nghệ thuật bị bỏ lỡ.

Điều cần nhấn mạnh là, thơ Nghệ An giai đoạn này đều thể hiện một cách khá rõ ràng, nhiều khi ấn tượng bản sắc, hồn cốt của người Nghệ, từ không gian, bối cảnh đến đời sống của con người: vẫn còn nghèo kém, vẫn còn gian khó, nhưng luôn lấp lánh tinh thần lạc quan; vẫn là cái nhìn trung thực về con người và lẽ đời, vẫn là tình cảm thiết tha, nồng ấm; vẫn là ý chí quật cường, tinh thần thép trong đấu tranh với cái xấu, cái ác, tấm lòng bao dung và rộng rãi… Tất cả những tình cảm ấy, tư tưởng ấy được diễn tả trong thứ ngôn ngữ nhìn chung không màu mè, không khoa trương. Thẳng, thật, chân chỉ và trong sáng là tinh thần chung của thơ xuất bản giai đoạn này.

Trong sự phong phú của cảm hứng, của chủ đề, có thể thấy sự phong phú của cách thể hiện, đó là điều rất đáng được ghi nhận. Về mặt thể loại, thể tài, thơ xuất bản giai đoạn này vẫn tiếp tục phát huy giá trị, thế mạnh của các thể loại truyền thống, bên cạnh những nỗ lực đi xa hơn nữa trong tìm tòi, đổi mới. Bên cạnh thơ cho người lớn, những thành công của thơ thiếu nhi với Tùng Bách, Dương Huy, Trương Quang Thứ, Trần Lan,… là không thể phủ nhận. Cũng trong giai đoạn này, người đọc lại thấy sự trở lại của trường ca với việc thể hiện những thế mạnh của nội dung, chức năng thể loại.

Từ dữ liệu chính là các tập của hội viên xuất bản, có thể thấy thơ giai đoạn 2023 – 2025 đạt được một số thành tựu cơ bản. Thơ đã trình hiện một diện mạo giàu sức sống với sự xuất hiện khá liên tục của các tập thơ mà ở đó thể hiện được một cách sâu sắc tinh thần Nghệ, giá trị Nghệ. Một số tác giả cho thấy những nỗ lực bền bỉ trong sáng tạo, đặc biệt là những tác giả cao tuổi. Thơ Nghệ An giai đoạn này cũng chứng kiến niềm đam mê của tác giả trẻ, theo nghĩa cả tuổi đời và tuổi hội viên (Biện Tiến Hùng, Nguyễn Thị Phương…). Các phong cách đã định hình vẫn nỗ lực làm mới mình và những phong cách mới tiếp tục được định hình. Sự phong phú trong cảm hứng, đối tượng, chủ đề, đề tài là không thể phủ nhận. Thơ giai đoạn này cũng khá phong phú về thể loại, linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trong cách diễn đạt. Tuy vậy, vẫn còn đó những điểm phải băn khoăn. Trên tổng thể, có thể thấy chất lượng thơ giai đoạn này chưa thực sự đồng đều. Sự chưa đồng đều ấy thậm chí xảy ra ngay giữa các tập thơ của cùng một tác giả. Và vẫn còn đó những tác phẩm chưa thực sự được đầu tư một cách thỏa đáng, chúng được viết khi cảm xúc chưa thực sự chín muồi. Còn có hiện tượng dễ dãi trong dùng từ ngữ, hình ảnh, hoặc cấu tứ; đôi chỗ sa vào diễn giải và mô tả, kể chuyện khiến thơ thiếu độ nén, độ lắng, khó tạo dư âm sau khi trang sách khép lại. Có những bài thơ mà sự diễn đạt có phần lỗi thời, một số bài mang âm hưởng thơ Mới lãng mạn 1932 -1945… Tuy nhiên, những hạn chế này chỉ là một nét khuyết nho nhỏ trong bức tranh tổng thể. Về cơ bản, những thành tựu của thơ Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 vẫn cho phép ta có một cái nhìn lạc quan về phía trước.

Lê Thanh Nga