Những khác biệt nhỏ trong tính cách hay thói quen đôi khi lại trở thành khoảng cách lớn giữa con người với nhau. Khi đối diện với sự khác biệt ấy, hãy tự hỏi: liệu ta đang nhìn mọi việc quá hẹp, có thể rộng lòng thêm một chút để hiểu nhau hơn?
Trong nhiều năm làm công việc tiếp nhận thông tin bạn đọc, tôi thường xuyên bắt gặp những lá thư chan chứa tâm sự, đầy ắp những va đập không tên của đời sống. Người ta kể về nỗi buồn trong gia đình, những bất hòa dai dẳng, cảm giác lạc lõng giữa tập thể đông người. Có những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại đủ sức đè nặng tâm trí suốt thời gian dài. Những mảnh ghép rời rạc ấy, khi được xâu chuỗi lại, phác họa rõ rệt một thực tế: con người thường làm tổn thương nhau vì mỗi người chỉ nhìn đời, hành xử qua một “góc 1 độ” rất riêng.
Một phụ nữ từng chia sẻ câu chuyện khiến cả đại gia đình cô buồn lòng. Cùng sống trong khu đất rộng do tổ tiên để lại, nhưng cô và chị dâu chẳng thể hòa thuận. Mỗi người một lối sống, sở thích, nhịp điệu riêng của đời mình. Cô giáo dạy văn thích đọc sách, xem phim, tìm niềm vui trong những chuyến đi và sự phong phú của thế giới tinh thần. Người chị dâu bán tạp hóa, ngày ngày bận rộn với việc giao nhận hàng, tính toán sổ sách, chăm chút bếp núc và những chuyện rất đời thường. Hai thế giới không va chạm nhưng chẳng thể hòa vào nhau, để rồi những lời cạnh khóe dần tích tụ.
Khi người này nói người kia “treo tâm hồn lên cành cây”, khi người kia chê người này “khô khan và nhỏ nhặt”, không khí trong đại gia đình trở nên nặng trĩu. Giỗ chạp, hiếu hỉ cũng vì thế mà kém ấm áp, bởi cứ người này xuất hiện thì người kia tránh mặt.
Ở một câu chuyện khác, một kỹ sư giỏi nghề từng nghĩ đến nghỉ việc chỉ vì cảm giác bị cô lập trong chính môi trường mà anh dành nhiều tâm huyết. Là người chuyên tâm vào công việc, anh không quen đàm tiếu, càng không thích những cuộc trà dư tửu hậu. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng không nói xấu ai, không can thiệp việc của ai, không tham gia bè phái thì sẽ được yên ổn làm chuyên môn. Nhưng thực tế lại vận hành theo cách trái ngược. Sự lặng lẽ và nguyên tắc của anh vô tình trở thành cái gai với một số đồng nghiệp. Khi anh lên tiếng phản đối những hành vi mà mình thấy không đúng, phản ứng lại càng mạnh hơn. Như một nghịch lý đã được đời sống chứng minh: càng tránh thị phi thì thị phi lại càng tìm đến.

Những câu chuyện tưởng như không liên quan ấy lại soi rọi vào cùng một điểm chung: mâu thuẫn, trục trặc trong quan hệ giữa người với người thường không xuất phát từ điều lớn lao mà từ sự khác biệt của những “góc 1 độ”. Cùng nhìn một cảnh vật, mỗi người lại thấy màu sắc, hình hài khác nhau; cùng sống trong một gia đình, cùng làm việc trong một tổ chức, mỗi người lại có thói quen, thang giá trị riêng.
Sinh ra trong những hoàn cảnh, vùng miền, nghề nghiệp khác nhau, chịu ảnh hưởng bởi môi trường giáo dục, văn hóa và cả bản tính bẩm sinh, con người không thể nào giống nhau. Sự không giống ấy, nếu không được hiểu đúng, dễ trở thành rào cản khiến ta buông những lời phán xét, cách ứng xử nặng nề.
Người đời đã đúc kết nhiều câu ví von để nói về những va chạm tương tự, như “quan võ ghét quan văn dài quần”, hay “chó chê mèo lắm lông”… Không ai đúng, chẳng ai sai, chỉ là mỗi người đứng ở vị trí, dùng hệ quy chiếu riêng để đánh giá. Nhưng nếu chỉ nhìn sự việc qua “góc 1 độ” ấy, cái nhìn tất yếu sẽ hẹp, thiên lệch và có phần cực đoan. Ta dễ quên rằng còn đến 359 độ khác đang nằm ngoài tầm quan sát của mình và sự thật đôi khi lại nằm ở chính những phần khuất đó.
Bởi vậy, điều quan trọng nhất để những người phụ nữ trong câu chuyện gia đình kia bớt giận nhau có lẽ không nằm ở chuyện ai nhường ai hay ai đúng ai sai, mà ở việc mỗi người mở rộng thêm một chút góc nhìn của mình. Chỉ cần cô giáo nhìn đời sống bận rộn của chị dâu bằng sự thấu hiểu dành cho những vất vả cơm áo; và người chị dâu nhìn sự mơ mộng của em như một nét đẹp tâm hồn, không khí trong đại gia đình sẽ ấm hơn nhiều.
Cũng như người kỹ sư, nếu chịu lùi lại một chút để hiểu rằng không phải ai cũng sống theo nguyên tắc mà mình theo đuổi, thì anh có thể giảm bớt sự phản ứng gay gắt; còn những đồng nghiệp xung quanh nếu mở lòng hơn với sự khác biệt ấy, cũng sẽ không còn thấy anh là “người ngoài” trong môi trường chung.
Mở rộng “góc 1 độ” không phải là ép mình phải thay đổi hoàn toàn, bỏ đi những nguyên tắc sống đã gìn giữ lâu nay. Đó đơn giản là thử nhìn sự việc theo cách của người khác để hiểu vì sao họ nghĩ, cư xử như vậy, vì sao điều đó quan trọng với họ. Khi ta thử đặt mình là người khác, sẽ bớt đi những thiên kiến, sự phán xét vội vàng. Thay vào đó, tình thương và sự cảm thông có cơ hội xuất hiện, như ánh sáng lọt vào căn phòng đã lâu thiếu nắng.
Giữa dòng chảy hối hả của đời sống hiện đại, con người tiếp xúc với nhau nhiều hơn nhưng đồng cảm với nhau ít hơn, sự thấu hiểu trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Có khi chỉ một góc xoay nhỏ trong suy nghĩ, một nỗ lực thử nhìn bằng đôi mắt của người khác cũng đủ làm nhẹ biết bao mâu thuẫn. Ai cũng có “góc 1 độ” để bám vào nhưng cuộc đời thì rộng đến 360 độ. Chỉ khi chịu mở nó ra, ta mới nhìn thấy được vẻ phong phú của con người và thế giới mà mình đang sống.
Với những câu chuyện đời thường được gửi đến, điều bạn đọc mong muốn dường như không phải là một lời phán quyết đúng sai, mà là lời nhắc nhở dịu dàng: hãy thử mở rộng góc nhìn thêm một chút, để trái tim nhẹ hơn, để các mối quan hệ bớt gập ghềnh, và để yêu thương có thêm cơ hội nảy nở.
Phạm Cường















