Tại một cánh rừng, có một đồng cỏ hoang, là nơi sinh sống của họ hàng nhà ngựa. Su là một trong số những chú ngựa non được sinh ra ở đây.
Su có một bạn ngựa cùng trang lứa là Pau. Cả hai được sinh ra và lớn lên cùng nhau trên đồng cỏ, luôn chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với nhau. Mới ba tháng tuổi, Su đã biết dùng hai chân sau để đá hậu. Su và Pau thường luyện tập cùng nhau với một thân cây. Cậu lớn lên từng ngày với niềm hi vọng của bố mẹ. Thời gian cứ thế trôi qua yên bình bên gia đình.
Nhưng khi Su vừa sáu tháng tuổi, bố và mẹ của Su dẫn cậu đi thăm đồng cỏ mới, vì chạy trốn một con sư tử đang săn mồi mà Su đã bị lạc khỏi bố mẹ. Su hoảng sợ tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng của bố mẹ đâu. Bất chợt Su gặp Pau, điều kì lạ là Pau cũng bị lạc khi đi thăm đồng cỏ mới với bố mẹ, giống hệt Su. Chỉ khác là khi gặp một con rắn hổ mang chợt phun nọc độc phì phì về phía mình, Pau giật mình hoảng sợ bỏ chạy nhưng đến khi quay lại thì không thấy bố mẹ đâu nữa. Pau tuy bị lạc nhưng rất bình tĩnh, cả hai quyết định cùng đi tìm đồng cỏ hoang ấy nhưng không thấy đâu cả. Có vẻ họ đã lạc rất xa so với đàn. Trong lúc Su tuyệt vọng thì Pau nói:
– Này Su, đứng dậy đi! Chúng ta là những con ngựa hoang, mạnh mẽ lên đi. Sau này ai chả phải sống độc lập. Những con ngựa hoang khi rơi vào những tình cảnh ngặt nghèo thì sẽ kích hoạt bản năng để vượt thoát ra khỏi tình cảnh đó.
Vừa nghe câu nói của cậu bạn, Su bừng tỉnh, bây giờ cả hai đều bị lạc thì phải sống độc lập và mạnh mẽ hơn. Cả hai lên đường chuẩn bị một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có bố mẹ bên cạnh. Cả hai tìm chỗ ở mới là cái hang sau thác nước. Nơi này vừa có thức ăn ngon, vừa có nước sạch uống. Hằng ngày, cả hai đều sống yên ả. Tuy đã tự lập được nhưng nỗi nhớ về bố mẹ vẫn còn trong lòng Pau và Su. Không đầu hàng trước số phận, cả hai vẫn cố gắng sống, chờ cơ hội tìm về quê hương. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật 1 tuổi của Su và Pau, cả hai tổ chức sinh nhật đơn giản bằng một bữa ăn cỏ non xanh tươi, rồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Ðêm đến, cả hai không ngủ mà ra bãi cỏ cùng ngắm sao rồi ôn lại kỉ niệm cũ, Su nói:
– Cảm ơn lời nói của cậu ngày xưa đã giúp tớ tỉnh ngộ!
Pau nói:
– “Ðó là lời mà bố tớ đã nói! Bố tớ nói phải luôn kiên cường vượt qua mọi tình cảnh”. Bố tớ nói: “Kiên cường và dũng cảm là chìa khóa giúp chúng ta thành công.”
Su nói về sự trùng hợp của cả hai:
– Tại sao chúng ta lại có điểm tương đồng nhau thế nhỉ?
Pau cười:
– Chắc trùng hợp thôi.

Sáng mai, trong lúc Su và Pau đang ăn cỏ thì gặp một cô ngựa tên là Na. Cả ba chào hỏi và giới thiệu nhau thì mới biết một điều rất bất ngờ, Na cũng là cùng gia đình đi tìm bãi cỏ mới nhưng khi gặp một cơn mưa lớn kèm theo sấm sét, Na vì tìm chỗ ẩn náu nên đã bị lạc. Cả ba sững sờ vì hoàn cảnh của họ quá giống nhau. Pau và Su giới thiệu chỗ ở. Ðêm nay cũng là sinh nhật của Na. Su và Pau đặc biệt bí mật đi tìm thật nhiều rơm và cỏ khô để tặng cô ấy một chiếc giường thật êm ái. Ðêm hôm đó, cả ba cùng nhau chúc mừng sinh nhật Na. Khi thấy món quà của hai người bạn mới thì Na vui mừng và hạnh phúc reo lên. Cả ba lại nhớ về những ngày tháng còn bên gia đình của mình, mùi rơm khô thơm tho và những câu chuyện rôm rả xuyên đêm. Sáng hôm sau, trời nắng đẹp, Su, Pau và Na tập đá hậu lên một thân cây, cả ba thách nhau ai đá làm đổ thân cây sau cùng thì người đó chiến thắng. Kỉ niệm ùa về lúc Pau và Su cũng từng chơi trò đó với nhau. Su thì nhớ về lúc luyện tập với mẹ. Cả ba tiếp tục chơi đuổi bắt, Pau lại là chú ngựa chạy nhanh nhất nên dễ dàng chiến thắng. Bồi hồi, cả ba cùng kể về chuyện cũ. Na nói:
– Sinh nhật thứ hai của tớ cũng chính là sinh nhật cuối cùng vui vẻ bên gia đình và đó cũng là sinh nhật vui nhất của tớ.
Su nói:
– Chúng ta đã được dạy những điều cơ bản nhất từ thuở nhỏ. Hoàn cảnh đã đưa chúng ta đến sống tự lập quá sớm!
Pau thì nhớ về đồng cỏ hoang ấy và bố mẹ của cậu.
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoắt đã hơn một năm xa gia đình, cả ba giờ là những con ngựa hoang bản lĩnh, dũng cảm, quyết đoán. Tuy đã trưởng thành nhưng kí ức về quê hương, bố mẹ vẫn quanh quẩn trong đầu Su. Lúc này, một ý tưởng liều lĩnh lóe lên trong đầu, cậu dõng dạc nói:
– Ðến lúc rồi!
Pau thắc mắc:
– Cái gì? Lúc nào?
Su nói tiếp:
– Ðến lúc chúng ta phải về quê hương của chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng tìm ra nơi mình sinh ra, không thể ở mãi nơi này được. Ði đến nơi nào có chỗ thì tạm thời ở qua đêm. Ðối với một con ngựa hoang thì không gì là không thể.
Lời nói chân thành của Su đã khơi dậy ý chí của cả ba người. Na cũng có chung quê hương với Pau và Su nên cả ba cùng nhau lên đường. Kí ức năm xưa đã giúp họ một phần để nhớ đường. Ði mãi mấy ngày liền nhưng chỉ thấy cây và cây. Giống như cả ba lại đang bị lạc. Bất lực, Pau trút cơn giận vào một thân cây thì bỗng họ có phát hiện mới. Tại sao thân cây này lại dễ đổ vậy? Su mới nhớ ra, xung quanh đồng cỏ ấy chính là những thân cây đã bị xước xơ, không còn nguyên vẹn. Ðể những thế hệ ngựa sau có thể tập luyện cách đá hậu dễ dàng, một số con ngựa thế hệ trước đã đá trước vào các thân cây xung quanh đây để làm nó yếu đi, giúp các thế hệ ngựa sau có thể đá đổ cây dễ dàng hơn. Có thể cách đây không xa là quê hương của họ. Vừa đi, họ vừa kiểm tra các thân cây để định hướng.
Cứ thế, cả ba lần theo đi mãi, đi mãi thì trời tối. Na tìm tạm bợ một cái hang để cư trú qua đêm nay. Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã nhưng ba con ngựa hoang khao khát được trở về quê hương vẫn lên đường. Ðường vừa dốc, vừa trơn trượt làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Mọi thứ quá trơn nên việc dùng hai chân sau để đá cây là một chuyện gần như bất khả thi. Ba người bạn đi một đoạn khá dài, cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Nhưng đường vẫn còn trơn. Vừa nghỉ chân một lát, vừa đợi mặt đất khô ráo, cả ba lại đi tiếp. Ði mãi, Su và Na kiệt sức. Pau đành dừng lại, cả ba ăn chút cỏ chứ không dám nghỉ quá lâu nữa. Bỗng nhiên đi thêm một đoạn nữa thì nghe thấy một âm thanh vừa kì lạ, vừa quen thuộc nên cả ba dừng lại. Pau nói:
– Âm thanh náo nhiệt này, chẳng lẽ là nơi đấy! Này, các bạn có nghĩ cái mà tớ đang nghĩ không?
Cả ba im lặng rồi chạy thật nhanh đến nơi phát ra âm thanh…. thì đây rồi: quê hương của họ! Cả ba đoàn tụ với gia đình. Lúc này, bố mẹ của Su đã già. Su xúc động nói:
– Bố mẹ ơi! Con về với bố mẹ đây rồi! Con nhớ bố mẹ lắm! Con thương bố mẹ nhiều lắm!
Lúc này bố mẹ của Su cũng mới nói ra sự thật. Hóa ra, vô tình đi lạc chính là cái cớ để các ngựa con trưởng thành. Tất cả những con ngựa ở đây đều đã trải qua. Có nghĩa Su và cả hai người bạn đó đều đã vượt qua bằng cả chính sức lực của mình. Bố mẹ Su nói:
– Bố mẹ tự hào về con! Con của bố mẹ đã thực sự trưởng thành! Con đã tự tìm về nhà được bằng chính sức lực và ý chí của con rồi! Con hãy nhớ và lấy nó làm cẩm nang để vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống sau này. Và luôn giữ bí mật cho thế hệ sau con nhé!
Tự lập là một cuộc sống đầy thử thách và đáng sợ. Ðó là khi bạn không có ai bên cạnh, phải tự chính mình nỗ lực để vượt qua mọi thứ. Nhưng có thể sống tự lập được thì con đường đến thành công không còn xa. Và dù thế nào đi chăng nữa, luôn giữ quê hương trong sâu thẳm trái tim mình làm điểm tựa!
Nghĩa Thiện
(Lớp 6C, trường THCS thị trấn Thạch Giám, tỉnh Nghệ An)














