
Sau buổi công chiếu đặc biệt với giới hạn chỉ khoảng 30 người theo dõi, cô gái 9X ngồi phía trên tôi cặp mắt đỏ hoe. Sinh ra và lớn lên khi non sông đã nối liền một dải, có lẽ thế hệ 9X là thế hệ mà hành trình sống gần như là sự thụ hưởng từ kỷ nguyên phát triển của đất nước. Thời các em, đất nước đã đi qua những ngày tháng khó khăn cơm độn, không còn cảnh điện phát luân phiên hay lịch cúp nước hằng tuần, và cả những buổi coi phim trên màn ảnh rộng được chiếu theo tháng của nhà nước. Các em bây giờ cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, chỉ một cú bấm tay là mở ngay ra cả thế giới. Ấy thế, khi ngồi coi lại cuộc chiến này, nhìn từ địa đạo không một ánh mặt trời với những con người mười tám đôi mươi đã ôm súng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, chính thế hệ trẻ ngày nay đã bật khóc.

Có thể nói bộ phim “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” là bộ phim đặc biệt trong tháng 4 này. Nửa thế kỉ đã trôi qua, nhưng những câu chuyện về cuộc chiến lịch sử của dân tộc vẫn như vẹn nguyên cảm xúc với nhiều thế hệ, đặc biệt là lứa người trẻ hôm nay, chưa từng sống trong bom rơi đạn vãi, chưa một lần chứng kiến sinh tử chỉ qua một tiếng nổ và càng không bao giờ thấy được niềm vui trào nước mắt của ngày 30/4 của 50 năm trước. Đặc biệt hơn nữa, đây là bộ phim đầu tiên trong nền điện ảnh Việt Nam, cắt ra một lát cắt nhỏ về cuộc sống bên dưới địa đạo của 21 du kích trẻ bảo vệ căn cứ Bình An Đông. Chưa bao giờ địa đạo vang danh chấn động 5 châu được đưa đến gần công chúng như bộ phim này.
Bằng nguồn kinh phí xã hội từ những doanh nhân có lòng với dòng phim chiến tranh và lịch sử, “Địa đạo – Mặt trời trong bóng tối” với 50 tỷ chi phí sản xuất đã mang đến những thước phim hào hùng và bi tráng của sự kiện lịch sử có thực. Từ đó, cảm xúc của người xem được dẫn dắt và đẩy lên cao trào đến mức, có những trường đoạn chính tôi cũng ngộp thở trong lo lắng. Tôi lo cho những cô gái trẻ lem luốc mặt mũi nhưng ánh mắt sáng quắc lên khi ôm súng tử thủ các miệng hầm giữa trận bom kinh hoàng ngày đêm của quân Mỹ.

Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên, một dự án phim truyện Việt Nam huy động được nhiều vũ khí hạng nặng mà Mỹ đã dùng trong cuộc chiến tranh ở miền Nam Việt Nam thời đó như xe tăng M-48 Patton, xe bọc thép tấn công M113ACAV, máy bay trực thăng UH-1 Iroquois, tàu chiến Giang Thuyền Swift Boat (PCF) Patrol Craft Fast, tàu đổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 cùng các loại vũ khí khí tài quân sự khác. Nhờ thế, những pha đọ sức giữa xe tăng, tàu chiến, vũ khí hạng nặng giữa đội quân nhà nghề của Mỹ và những du kích Củ Chi “Chân trần chí thép” thuyết phục và lôi cuốn người xem. Đưa người xem như sống lại không khí cuộc chiến căng thẳng đầy chân thực. Đó cũng chính là cảm xúc mà chính tôi, một người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất TP.Hồ Chí Minh này, đã đến địa đạo Củ Chi nhiều lần vẫn chưa lần nào cảm xúc mãnh liệt như khi xem bộ phim này. Tôi đã nổi da gà với ánh mắt của Bảy Theo do diễn viên Thái Hòa thủ diễn, ánh mắt quả cảm đỏ ngầu khi biết mình dấn thân vào một trận đánh mà cửa tử mở toang còn cửa sinh thì đen đặc. Dẫu vậy, họ, những người du kích trong địa đạo vẫn sẵn sàng làm tròn nhiệm vụ bảo vệ đội tình báo đang hoạt động dưới hầm trung tâm. Cái chết và sự sống nó mỏng manh nhưng tiếng gọi của trái tim yêu nước mới là mệnh lệnh cao nhất của những người dân trong cuộc kháng chiến khốc liệt này.

Nhưng có lẽ, điều động lại trong tôi chính là những người trẻ, bao gồm nhân vật, các diễn viên trẻ tham gia bộ phim và cả khán giả trẻ có mặt trong buổi công chiếu đặc biệt ngày hôm đó. Bởi, cuộc chiến của dân tộc khi ca khúc khải hoàn thì biết bao người trẻ đã nằm xuống, nhuộm xanh đất nước này đến hôm nay. Họ không tiếc thanh xuân đời mình, ra đi theo tiếng gọi con tim có khi tuổi vừa trăng tròn, có khi gác lại giấc mơ giảng đường… Nhiều lắm những anh hùng, liệt sĩ mà chúng ta biết như Trần Văn Ơn hy sinh khi mới 19 tuổi, đội viên Lê Văn Tám hy sinh mới 13 tuổi, hay gần nhất mà công chúng được biết đến thông qua các cuốn nhật ký để lại là liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh năm 28 tuổi và liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hy sinh khi chỉ mới 20 tuổi. Tôi đã đọc “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” và “Mãi mãi tuổi hai mươi”, vì vậy, khi nhìn những nhân vật bước ra từ lịch sử, những cô gái và chàng trai trong địa đạo ngày đêm khom mình dưới hầm để chiến đấu, mắt tôi bỗng cay xè. Nhất là phân cảnh đêm yên tiếng đạn, trên cánh rừng ngập nước đã xác xơ, họ ngoi lên, ngồi nhìn quê hương, nhìn cuộc chiến, và nhìn nhau, thứ họ thèm thuồng là được nói chuyện lớn tiếng, được hát cho nhau nghe. Tiếng hát của cô du kích Ba Hiếu do diễn viên trẻ Nhật Ý thủ vai, vang lên cho đồng đội nghe, trong ngần giữa không gian u tịch như tiếng lòng của một thế hệ trẻ sinh ra trong lửa đạn mà khát khao cao cao tiếng nói của tự do, của hòa bình.

Để có một bộ phim về cuộc chiến lôi cuốn phản ánh được tinh thần hi sinh, sự gan dạ quả cảm của những du kích Củ Chi ở thời điểm ác liệt nhất của chiến trường miền Nam, các diễn viên trẻ như Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, Diễm Hằng Lamoon… đã rất nhập vai ở mức xả thân với tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống cách mạng kiên trung. Để đảm nhận được tròn vai du kích Củ Chi thời đó theo yêu cầu của đạo diễn, các diễn viên đã phải siết cân và trải qua hai tháng huấn luyện khắc nghiệt tại thao trường về chính trị và nghiệp vụ quân sự với sự hỗ trợ của các sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cho rằng chính ý thức nghề nghiệp và cả lòng yêu nước của họ, những diễn viên không sống trong thời chiến nhưng bằng sự tận hiến cho một bộ phim lịch sử đã khiến họ nghiêm túc hóa thân trọn vẹn vào từng cảnh quay, phân đoạn, thậm chí đầy nhọc nhằn gian khổ. Nhưng, như chính họ chia sẻ sau buổi công chiếu, khi đọc kịch bản từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên gửi đến, họ tự cảm thấy mình phải làm điều gì đó, như một sự trả ơn của người trẻ dành cho những thế hệ cha anh đã hy sinh vì cuộc chiến thống nhất đất nước. Chính từ cuộc chiến anh dũng bất khuất nửa thế kỉ trước mà ngày nay, họ đứng đây, trong cảm xúc vô cùng tự hào và những tràng pháo tay tán thưởng của người xem.

Hòa bình có đẹp không? Có một dạo người trẻ Việt đã hỏi nhau như thế, tạo thành một xu hướng trên các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên, ngày hôm đó, tôi tận tai nghe được từ một bạn nam, sinh năm 2000, đã nghẹn ngào cất tiếng nói của thế hệ GenZ. Với bạn, sau những thước phim đen đặc trong hầm tối, sau những gương mặt lấm lem cát đất và ám mùi khói súng đó là ánh mắt đẹp đầy hy vọng của các cô du kích trẻ Út Khờ nhìn về mặt trời chói lọi trên quê hương; là nụ cười thật đẹp của tình yêu đầy lãng mạn giữa anh chàng Tư Đạp và cô chiến sĩ trẻ Ba Hương; đó còn là khuôn miệng thật đẹp của cô du kích con gái Bảy Theo khi trả lời cha nhất quyết bám địa đạo không rời đi khi địch tăng cường càn quét…
Hòa bình đẹp không phải bởi sau 50 năm chúng ta có những tòa nhà cao ngút trời, có tuyến Metro nối liền thành phố, có những cây cầu nối hai bờ con sông, có những cao tốc thênh thang nối những vùng miền… Hòa bình đẹp bởi Tổ quốc này luôn có những người trẻ dùng thanh xuân mình để nhuộm xanh đất nước.
Phước Bảo – Trinh Vân














