29.6 C
Vinh
Thứ Sáu, Tháng 4 10, 2026
Trang chủ Đất Nghệ - Người Nghệ Vài kỷ niệm nhỏ với PGS, TS Ðặng Bích Hà

Vài kỷ niệm nhỏ với PGS, TS Ðặng Bích Hà

LTS: GS, TS Đặng Bích Hà (1928-2024) là ái nữ của GS Đặng Thai Mai và là phu nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là một người con của xứ Nghệ, một người con Thanh Chương. Bà vừa qua đời tại Hà Nội, thượng thọ 96 tuổi. Để tưởng nhớ đến bà, Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu một bài viết nhỏ của tác giả Anh Đặng với những kỷ niệm tốt đẹp về một nhà khoa học, một người con ưu tú của Nghệ An.

Tôi có chút may mắn là có ông bác từng làm công tác lưu trữ của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An (và Nghệ Tĩnh). Cụ được học khá nhiều về tiếng Trung, tiếng Pháp, rất thích sưu tầm tư liệu, nghiên cứu về các danh nhân, nhất là những danh nhân xứ Nghệ.

Từ thời học sinh phổ thông, chúng tôi từng được nhiều lần say sưa nghe ông kể về các danh nhân họ Đặng – Lương Điền. Tôi còn nhớ một số chi tiết như: cụ cử Hồ Phi Thống (còn gọi là Hồ Phi Huyền) đặt tên cho 4 cô con gái của mình bằng tên các vị trong ẩm thực chữ Hán: Cam, Toan, Đạm, Tân, có nghĩa lần lượt là: Ngọt, Chua, Nhạt, Cay (Bà Hồ Thị Toan là phu nhân của cụ Đặng Thai Mai, là mẹ của Phó Giáo sư Đặng Bích Hà).

Bác tôi còn kể nhà cụ Phó bảng Đặng Nguyên Cẩn có một kho sách nhiều vô kể. Người ta từng nói chỉ cần đọc hết những “cuốn sách rơi rụng” ở đây cũng đủ thành tài (!). Chuyện về họ Đặng – Lương Điền có rất nhiều người đi hoạt động trong phong trào Cần Vương, Duy Tân, sang Thái Lan… nổi tiếng cả nước như Đặng Thai Giai, Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa, Đặng Quý Hối, Đặng Văn, Đặng Thai Mai, Đặng Quỳnh Anh…

Năm 1992, tôi được phân công làm Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao của huyện Thanh Chương. Ngày ấy, đường sá đi lại còn rất khó khăn, tài liệu, phương tiện rất hạn chế, chưa có điện thoại, chưa có mạng Internet… Một trong những công việc ưu tiên của tôi là đến các di tích lịch sử trong huyện, trong đó có nhà thờ họ Đặng – Lương Điền.

Tác giả, vợ chồng nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại – Trần Kim Hoa cùng lãnh đạo xã Thanh Xuân, Thanh Chương và đại diện dòng họ tại khu di tích Nhà thờ họ Đặng – Lương Điền.

Tôi đã sững sờ trước những hiện vật thiêng liêng: ngôi nhà, bộ bàn ghế, các di ảnh, đại tự, cây đại, bể nước… Tôi mường tượng trong ngôi nhà này, những con người nổi tiếng từng sinh sống, từng bị bọn thực dân phong kiến xếp vào hạng “cừu gia tử đệ”… Người dân ở đây kính cẩn gọi là nhà Cụ Huyện. Khi chúng tôi đến, cả nhà thờ, nhà ở vắng vẻ, ẩm mốc…

Mấy năm sau, ông Hồ Phi Phục (nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An) cùng Phó Giáo sư Đặng Bích Hà về làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương và chính quyền xã về việc trùng tu khu di tích. Ông Hồ Phi Phục là cháu nội của cụ Hồ Phi Huyền. Cụ Đặng Thai Mai là học trò cưng của cụ Hồ Phi Huyền và sau đó được thầy gả con gái cho. Ông Hồ Phi Phục lại được GS Đặng Thai Mai rèn cặp, nuôi dạy nhiều năm trong kháng chiến chống Pháp đến lúc trưởng thành…

Phó Giáo sư Đặng Bích Hà gần bằng tuổi mẹ tôi, mới nghỉ hưu và còn khá trẻ so với tuổi. Tôi xưng con và gọi “cô Hà” với ý nghĩa là cô giáo. Hồi đó, thị trấn chưa có nhà nghỉ, Ủy ban huyện có mấy phòng khách cấp 4 còn rất đơn sơ. Cô Hà nghỉ 2 ngày 1 đêm ở nhà khách, gặp và trao đổi công việc với các anh lãnh đạo huyện. Tôi báo cơm khách ở nhà ăn Ủy ban và cùng ăn cơm với cô. Cô Hà hiền lành, ít nói, ăn mặc rất bình thường, giản dị. Ngoài các anh lãnh đạo huyện và tôi, mọi người không biết đó là phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong bữa cơm, khi ngồi uống nước, cô hỏi về gia đình, công việc của tôi và cô cũng tỏ ra rất nhớ và buồn khi khu di tích thiếu sự trông nom, chăm sóc…

Di tích được trùng tu xong, ông Hồ Phi Phục lại có chuyến xe chở cô Hà cùng cô Anh Đào, cô Xuyến Như (các em gái của cô Hà) và mấy anh em, con cháu về Lương Điền, thắp hương cho tổ tiên. Chúng tôi cùng các anh lãnh đạo xã cùng đi với đoàn. Cô Hà rất cẩn trọng sắm các đồ lễ từ Hà Nội, từ Vinh về kính cẩn dâng lên ban thờ…

Tháng 8 năm 2006, tôi được huyện cử làm trưởng đoàn một đoàn cán bộ tham quan các tỉnh phía Bắc và chúc mừng sinh nhật Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Biết Đại tướng nghỉ hưu nhưng lịch làm việc, sinh hoạt rất chặt chẽ, tôi gọi điện cho bác Huyên – Thư ký của Đại tướng để xin đăng ký lịch gặp. Bác Huyên cho biết các bác sắp xếp 16h chiều sẽ đón đoàn. Do thiếu kinh nghiệm, cuối buổi sáng, chúng tôi đã mua hoa, lễ vật để viếng Bác Hồ ở Tam Đảo… Do tắc đường, trục trặc xe, đến chân đền thờ, tôi đã rất lo lắng vì nếu viếng Bác xong, về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ rất chậm. Nhưng vì đã định và sắm lễ, nếu bỏ không đi viếng Bác cũng không đành, tôi đành phải cử một đoàn về chúc thọ Đại tướng trước, chúng tôi viếng Bác xong sẽ đến sau…

Vợ chồng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp hình lưu niệm cùng đoàn cán bộ Thanh Chương, năm 2006.

Chúng tôi viếng Bác Hồ xong, về đến nhà Đại tướng thì đã muộn, ai cũng lấy làm ái ngại vì chúng tôi lỡ hẹn. Tôi cũng phân vân lắm, nhưng chuyện đã lỡ rồi… Vào sân, tôi thấy cả đoàn đang vây quanh Đại tướng. Tôi mạnh dạn vào chào cô Hà, bác Huyên, thật thà xin lỗi. Rất may, khi nhận ra tôi, cô cười rất hiền: Thôi, không sao cả, thế mới biết “Hà Nội không vội được đâu!”. Anh em vô uống nước, nói chuyện với Đại tướng đi. Không khí cuộc gặp trở nên vui vẻ, thân tình. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cảm ơn lãnh đạo huyện Thanh Chương và anh em trong đoàn, hỏi han tình hình của huyện, rồi bảo bác Huyên lấy máy ảnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Hai ông bà dành cho đoàn một khoảng thời gian thật ấm áp nghĩa tình.

Tôi còn có may mắn được gặp cô Hà trong những lần gặp mặt hội đồng hương và khi chúng tôi ra viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cô Hà không vồn vã, không đon đả, không khách sáo… mà lại nhẹ nhàng, giản dị như một người bà, người mẹ, người chị thân thương, phúc hậu… Càng tiếp xúc càng thấy không phải ngẫu nhiên mà bà không chỉ là một trí thức tài năng mà còn là “điểm tựa của một vĩ nhân”.

Rất tiếc, từ nay không thể được gặp lại bà nữa! Lần này bà đã nhẹ bước về miền mây trắng với Đại tướng, với thế giới người hiền…

Anh Đặng