Trưa nắng trên tuyến đường đông xe, một người lớn tuổi loay hoay đứng giữa làn đường. Bác bước xuống lòng đường chậm chạp, nhìn bên này rồi nhìn bên kia, tay khẽ giơ lên như xin các xe chạy chậm lại một chút. Một vài chiếc xe thắng gấp, vài tiếng còi vang lên. Có người bực bội lẩm bẩm: “Qua đường kiểu gì vậy trời?”.
Lần khác, ở quán cà phê, một người lớn tuổi cầm điện thoại thật lâu trước quầy thanh toán. Cô mở ứng dụng ngân hàng, rồi đóng lại. Nhân viên chỉ cô bấm vào chỗ này, chỗ kia. Cô gật đầu nhưng vẫn lúng túng. Phía sau, vài người xếp hàng bắt đầu sốt ruột: “Nhanh lên cô ơi, mọi người đang chờ”.
Chỉ cần dừng lại vài giây là sẽ nghĩ khác
Những cảnh như vậy bây giờ không hiếm. Người lớn tuổi qua đường chậm chạp. Người lớn tuổi không quen quét mã QR để thanh toán internet banking. Người lớn tuổi hỏi đi hỏi lại một thao tác trên điện thoại hay cách sử dụng mạng xã hội. Và đôi khi, người trẻ dễ… nổi nóng.
Một bộ phận người trẻ sống nhanh. Làm gì cũng muốn chính xác, nhanh nhẹn, đúng nhịp độ. Thế nên khi nhịp sống ấy bị chậm lại bởi một ai đó lớn tuổi loay hoay giữa dòng người, phản ứng đầu tiên của không ít người trẻ là cau mày khó chịu.

Nhưng đôi khi, chỉ cần dừng lại vài giây thôi, ta sẽ nghĩ khác. Bởi vì… ba mẹ mình cũng thế.
Có thể ở một nơi nào đó, ba mình cũng đang đứng thật lâu trước cây ATM vì quên thao tác nhập mật khẩu để rút tiền. Có thể mẹ mình cũng đang loay hoay trước màn hình điện thoại để chuyển tiền cho con, nhưng cứ sợ bấm nhầm số tài khoản. Có thể một ngày nào đó, ba mẹ mình cũng bước xuống lòng đường chậm chạp giữa những dòng xe vội vã, chẳng dám qua đường. Và lúc ấy, người bực bội phía sau… có thể chính là một người trẻ giống như mình hôm nay.
Sẽ có người trẻ thường quen nhìn người lớn tuổi như “một người khác” làm mình mất thời gian. Nhưng nếu đổi góc nhìn, ta sẽ nhận ra họ giống hệt những người thân của mình.
Họ cũng từng là những người trẻ nhanh nhẹn. Họ cũng từng làm chủ mọi việc trong gia đình. Họ cũng từng dạy chúng ta cách cầm muỗng, cách buộc dây giày, cách viết từng chữ cái đầu tiên… Chỉ là thời gian đi qua, mọi thứ thay đổi.
Thế giới bây giờ chạy nhanh hơn trước rất nhiều. Công nghệ thay đổi từng ngày. Thanh toán bằng QR, ví điện tử, ngân hàng số… với người trẻ là chuyện bình thường. Nhưng với nhiều người lớn tuổi, đó là một thế giới hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm. Có người học được. Có người học rất chậm. Có người cố gắng mãi vẫn sợ sai. Và đằng sau sự chậm chạp ấy thường là một nỗi lo rất thật, sợ làm phiền người khác.
Nhiều người lớn tuổi khi hỏi cách dùng điện thoại thường mở đầu bằng một câu rất quen: “Cô hỏi cái này có phiền không con?”. Có người trước khi nhờ con cháu chuyển tiền giùm còn nói: “Chú già rồi, không biết mấy cái này. Con thông cảm nghen!”.
Những câu nói ấy nghe qua tưởng như bình thường, nhưng đôi khi lại khiến người trẻ chợt thấy nghèn nghẹn. Bởi vì đâu ai muốn bản thân chậm chạp. Họ chỉ đang cố gắng thích nghi với một thế giới mà tốc độ thay đổi quá nhanh theo từng ngày.
Mong đủ kiên nhẫn với người lớn tuổi
Có một lần tôi thấy một bác lớn tuổi đứng trước máy thanh toán tự động trong siêu thị. Bác cầm món hàng, nhìn màn hình, rồi nhìn người xung quanh. Hình như bác không biết bắt đầu từ đâu. Một bạn trẻ phía sau bước lên, nhẹ nhàng nói: “Để con chỉ cho bác!”. Chỉ vài thao tác rất đơn giản: quét mã, đặt tiền, bấm xác nhận. Chưa tới một phút. Bác cười rất tươi. Cái cười nhẹ nhõm của một người như vừa vượt qua được điều gì đó tưởng như rất khó.

Đôi khi sự tử tế không phải là những điều lớn lao. Chỉ là một chút kiên nhẫn. Chỉ là không bấm còi quá gắt khi một người già đang qua đường. Chỉ là không thở dài khó chịu khi ai đó quét mã QR lâu hơn mình vài chục giây. Chỉ là nói chậm lại một chút khi hướng dẫn họ dùng điện thoại. Chỉ vậy thôi.
Một ngày nào đó, khi ba mẹ mình đứng loay hoay trước cây ATM, bối rối trước màn hình điện thoại, hay bước qua đường chậm hơn dòng xe… ta cũng mong rằng xung quanh sẽ có những người đủ kiên nhẫn. Không cần giúp đỡ quá nhiều. Chỉ cần đừng nổi nóng. Chỉ cần chờ thêm vài giây…
Bởi vì suy cho cùng, những người lớn tuổi đang làm mình khó chịu hôm nay, cũng có thể là hình ảnh của ba mẹ mình trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời. Và cách chúng ta đối xử với họ hôm nay, biết đâu chính là cách thế giới sẽ đối xử với ba mẹ mình ngày mai.
Nguyễn Thanh Nam















