Vùng xám kinh tế… quanh ta

Gần đây, sau vụ đường dây lừa đảo qua mạng đặt căn cứ ở Campuchia của tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, vừa lừa đảo tài chính (đầu tư, tiền mã hóa, “pig-butchering”), vừa rửa tiền, cá cược trái phép… do Chen Zhi (tiếng Việt là Trần Chí, còn được truyền thông quốc tế gọi là “Vincent Chen”) – Chủ tịch Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn tư nhân lớn có trụ sở tại Campuchia cầm đầu, chúng ta nghe nói nhiều đến “vùng xám” kinh tế. Vậy “vùng xám” kinh tế là gì, quanh ta có “vùng xám” không?

“Vùng xám” ngay cạnh chúng ta

“Vùng xám” kinh tế quanh ta thực ra không xa vời: đó là khoản bớt 10% “khỏi xuất hóa đơn”, là buổi livestream chốt đơn ầm ầm rồi “hóa đơn tính sau”, là những trang cá cược trực tuyến mời gọi “tiền vào – tiền ra” trơn tuột như một cú vuốt màn hình… Cái “xám” ở đây không phải đen kịt bất hợp pháp, mà là lớp sương mù che đi phần nghĩa vụ: hợp pháp về bản chất mua – bán – cung ứng, nhưng không minh bạch, không (hoặc ít) khai báo, đi ngoài kênh chính thức. Bức tranh này không riêng Việt Nam: theo báo cáo năm 2025 của hãng kiểm toán Ernst & Young (EY), “nền kinh tế trong bóng” (shadow economy) chiếm khoảng 11,8% GDP toàn cầu năm 2023, còn bình quân cộng đơn giản ở cấp quốc gia cao tới 19,3% – một nhắc nhở rằng kinh tế xám là hiện tượng mang tính hệ thống của thời đại số, chứ không chỉ là thói quen tiền mặt ở vài khu chợ.

Nếu rọi đèn vào các ngóc ngách “xám”, sẽ thấy trước hết là lớp bán lẻ – dịch vụ “tiền mặt là chân ái”: từ bát bún đến tiệm tóc, từ bãi giữ xe đến phòng trọ… Quy định thì đã rất rõ ràng: Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022; đi kèm là Thông tư 78/2021/TT-BTC  hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc. Tức là, bán hàng – cung cấp dịch vụ phải lập và giao hóa đơn điện tử; thực tế ngoài quầy, đôi khi giữa “quy định” và “quầy tính tiền” vẫn tồn tại… một chậu cây xanh.

Thêm một mảng lớn là thương mại điện tử, mạng xã hội và cả “nền kinh tế ảnh hưởng” của KOL (key opinion leader – người có tầm ảnh hưởng) và KOC (key opinion consumer – người tiêu dùng có tầm ảnh hưởng). Ở đây, tốc độ doanh thu thường chạy nhanh hơn tốc độ… quy trình. Nửa đầu năm 2025, Cục Thuế TP.HCM cho biết đã xử lý 4.002 tổ chức, cá nhân vi phạm luật thuế liên quan hoạt động thương mại điện tử, tổng truy thu và phạt 115,5 tỉ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ 2024. Nói cách khác, dòng tiền là có thật và cơ quan thuế đang bắt kịp, đẩy “xám” dần ra sáng.

Cũng trong thế giới số, nhóm “nền tảng xuyên biên giới” là một lát cắt khó quản, nhiều nhà cung cấp nội dung/dịch vụ số ở nước ngoài bán cho người dùng Việt Nam, nhưng không có hiện diện thường trú. Tổng cục Thuế đã mở cổng etax cho nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai, nộp thuế trực tiếp – một nấc thang để kéo các dòng tiền “không chân dung” vào sổ sách. Song chính cơ quan quản lý cũng nhìn nhận việc bao quát đủ các giao dịch thuần online là thách thức, và vì thế vùng xám vẫn còn “độ đàn hồi” nhất định.

Trần Chí, Chủ tịch của Prince Holding Group đang được biết đến là một trùm lừa đảo qua mạng với quy mô toàn cầu. Ảnh: Financial Times.

Một lát cắt “xám” khác lại nằm ở chính sự hợp pháp có điều kiện như casino, đặt cược thể thao… Việt Nam cho phép kinh doanh casino theo điều kiện nghiêm ngặt từ Nghị định 03/2017/NĐ-CP, và cho phép đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP. Nhưng việc triển khai đặt cược hợp pháp nhiều năm qua vẫn chật vật vì vướng mắc pháp lý – kỹ thuật, đến mức Chính phủ đang sửa đổi toàn diện NĐ 06 để khơi thông. Cửa “trắng” chưa rộng, “kênh xám” trực tuyến nở rộ: công an nhiều địa phương liên tục bóc gỡ các đường dây cá độ online quy mô rất lớn – có vụ 4.500 tỉ đồng, có chuyên án hơn 20.000 tỉ đồng – với máy chủ ở nước ngoài, giao dịch qua tài khoản trong nước. “Đánh” chỗ này, có chỗ khác phình ra, đó là quy luật cung – cầu khi kênh hợp pháp chưa hấp thụ đủ nhu cầu thực. Vậy “chủ nhân” của nền kinh tế xám là ai? Trước hết là hàng triệu hộ/cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ – những người đứng giữa lợi ích rất cụ thể “bớt vài phần trăm ngay tại quầy” với một khái niệm có vẻ xa xỉ là “tuân thủ”. Nhưng luật đã chuyển dịch theo hướng “đúng phải dễ”: Nghị định 123 buộc dùng hóa đơn điện tử; đi cùng là chế tài trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, làm rõ từ hành vi không lập, lập sai thời điểm cho tới xử phạt tương ứng. Vấn đề còn lại là xác suất bị phát hiện đủ cao để “đi xám không còn rẻ”.

Nhóm thứ hai là những “người bán thời thuật toán”: Người bán trên sàn, streamer, KOL, KOC… Việc phối hợp dữ liệu giữa cơ quan thuế và các nền tảng/sàn thương mại điện tử đang dần tạo ra mặt bằng tuân thủ mới. Từng đợt kiểm tra theo chuyên đề khiến nhiều cá nhân có thu nhập lớn phải kê khai – nộp đúng, và đó là tín hiệu tích cực: Không “đánh úp” ai, chỉ thiết lập luật chơi công bằng giữa người làm đúng và người “né”. Con số xử lý nửa đầu 2025 ở TP.HCM cho thấy đường đi này hữu hiệu, đồng thời phản chiếu một “xám xịt” đã tích lũy trong các năm bùng nổ bán hàng qua mạng.

Nhóm thứ ba là một bộ phận doanh nghiệp “đàng hoàng nhưng… linh hoạt”: Khai thấp doanh thu, chia nhỏ hợp đồng, cho khách quyền “không VAT cho nhẹ nhàng”… Khi hóa đơn điện tử phổ cập, dữ liệu đối soát trở nên sắc bén hơn, nhưng vùng xám vẫn sống khỏe nếu kiểm tra theo rủi ro (risk-based audit) chưa đều tay. Cây gậy Nghị định 125 đã có, song hiệu lực răn đe luôn song hành với nỗi sợ “bị soi” dựa trên dữ liệu.

Nhóm cuối là các tổ chức đứng ngoài biên giới pháp lý Việt Nam nhưng ở rất gần túi tiền người dùng Việt: Nền tảng nội dung, game, dịch vụ số… Từ 2022 đến nay, nỗ lực kéo họ vào “kênh trắng” đã có thêm nấc thang kỹ thuật – cổng thuế cho nhà cung cấp nước ngoài, vấn đề kế tiếp là “bơm dữ liệu” đủ sâu, đủ thường xuyên để phân tích rủi ro theo thời gian gần thực, thu hẹp khoảng mờ của thương mại điện tử xuyên biên giới.

Làm sao để cho “xám” thành “trắng”?

Đây là một vấn đề quan trọng nhưng phức tạp. Để chuyển các “vùng xám” thành “trắng” thì cần phải xem xét những hệ quả mà “vùng xám” trong kinh tế gây ra.

Trước hết là thất thu ngân sách – đi kèm các chỉ tiêu vĩ mô. Khi một phần lớn giao dịch không hóa đơn, GDP đo được thấp hơn GDP thực, kéo theo mọi thứ từ năng suất lao động đến tỷ lệ nợ công đều lệch pha. EY nhấn mạnh, “shadow economy” không chỉ là câu chuyện thu ngân sách, nó làm méo cạnh tranh, bào mòn văn hóa tuân thủ và giảm chất lượng hàng hóa công – ba mũi kim gây tê liệt sức bật dài hạn.

Hệ quả thứ hai là cạnh tranh không lành mạnh. Doanh nghiệp “trắng” chịu đủ chi phí thuế – bảo hiểm – tuân thủ, còn bên “xám” tiết kiệm được từng phần trăm. Nếu để lâu, “né” trở thành lợi thế, thì ai còn mặn mà đầu tư vào năng lực cốt lõi – quy trình, chất lượng, nghiên cứu phát triển? Vùng xám giống chiếc phanh tay kéo khẽ: Xe vẫn lăn, nhưng mòn máy.

Hệ quả thứ ba, và nhìn rất rõ ở ví tiền người dân, là rủi ro tiêu dùng. Không hóa đơn, không bảo hành, hàng “chính hãng kênh xám” khi gặp lỗi, quyền lợi người mua rơi vào khoảng không pháp lý. Ở cá cược trực tuyến, rủi ro còn thẳng thừng hơn: Mất tiền, dính nợ, lộ dữ liệu… Và nếu tranh chấp, người chơi khó được bảo vệ vì giao dịch có thể bị coi là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Ngược lại, kênh hợp pháp để lại dấu vết pháp lý – đó chính là “bảo hiểm người tiêu dùng”. Một ví dụ đáng chú ý về “kênh trắng” minh bạch là xổ số điện toán Vietlott: Năm 2024 ghi nhận doanh thu hơn 7.915 tỉ đồng, trả thưởng 4.353 tỉ đồng, nộp ngân sách đều, công bố thông tin công khai – minh họa rằng “chơi gì thì chơi, miễn minh bạch”.

Điện thoại là phương tiện quan trọng mà Trần Chí và đồng bọn đã sử dụng để lừa đảo qua mạng. Ảnh: Văn phòng Công tố viên Liên bang khu Đông New York.

Cần làm gì để “giảm xám, tăng trắng”? Bài học đầu tiên là đừng chỉ siết mà hãy khiến “trắng… đáng chọn hơn”. Với hộ/cá nhân kinh doanh, cái cần là trải nghiệm tuân thủ rẻ – nhanh – dễ: Một ứng dụng xuất hóa đơn điện tử trong vài chục giây, các gói khoán/khoanh cho quy mô siêu nhỏ, ưu đãi chuyển đổi (chẳng hạn giảm một phần thuế trong 6 – 12 tháng đầu nếu cam kết dùng e-invoice). Khung pháp lý đã có (Nghị định 123; Thông tư 78), bài toán còn lại là “trải nghiệm quầy thu ngân” của người bán thời số.

Bài học thứ hai là dữ liệu theo thời gian gần thực thay vì “tháng sau tổng hợp”. Thế giới cũng đi hướng đó: EY khuyến nghị các nước kéo dữ liệu giao dịch về sớm để phát hiện bất thường sớm – tỷ lệ hóa đơn thấp hơn chuẩn ngành, doanh thu đột biến theo chiến dịch, mạng lưới tài khoản liên quan… Việt Nam đã có cổng thuế cho nhà cung cấp nước ngoài, bước tiếp là chuẩn giao diện lập trình ứng dụng (API) với các sàn lớn, để dữ liệu thương mại điện tử “chảy” có kiểm soát vào hệ thống phân tích rủi ro. Khi dữ liệu đủ dày, vùng xám tự co vì… không còn chỗ ẩn.

Bài học thứ ba là với lĩnh vực nhạy cảm như đặt cược (sports betting), cần một khung pháp lý khả thi để “hút cầu xám” về kênh trắng. Kinh nghiệm bảy năm qua của Nghị định 06 cho thấy, quy định quá chặt nhưng thi hành khó sẽ đẩy người chơi ra biển lậu, Nhà nước không thu được thuế mà rủi ro xã hội lại cao. Việc sửa Nghị định 06 đang được thúc đẩy, theo hướng mở rộng phạm vi giải đấu, chuẩn hóa sản phẩm đặt cược, và siết quản trị rủi ro (định danh khách hàng KYC, giới hạn nạp, chống rửa tiền, chia sẻ dữ liệu). Song song, trấn áp đường dây phi pháp vẫn phải quyết liệt: Các chuyên án 4.500 tỉ, 20.000 tỉ mới đây chứng tỏ “bàn tay sắt” vẫn hiệu quả khi cần.

Bài học thứ tư là liêm chính thực thi. Không vùng xám nào bền nếu “cửa công” trong suốt. Kiểm tra phải dựa trên dữ liệu, xoay tua ngẫu nhiên, công khai kết quả; xử lý nghiêm nhũng nhiễu để làm cho chi phí thông đồng cao hơn bổng lộc “đi đêm”. Chế tài có rồi (Nghị định 125), nhưng điều làm người ta “ngại xám” chính là khả năng bị phát hiện – mà đó là câu chuyện tổ chức và công nghệ, không chỉ là khẩu hiệu.

Bài học cuối là truyền thông “có case, có số”. Công chúng không phản ứng với khẩu hiệu bằng những ví dụ cụ thể: TP.HCM xử lý 4.002 tổ chức/cá nhân thương mại điện tử trong 6 tháng, truy thu – phạt 115,5 tỉ; công an bóc gỡ đường dây cá độ 4.500 tỉ; Vietlott công bố doanh thu, trả thưởng minh bạch… Những câu chuyện thật định hình chuẩn mực hành vi mạnh mẽ hơn những tấm pano.

Nhìn rộng ra, “vùng xám” là một thói quen. Mà thói quen thì sửa được. Kinh tế số đã biến chiếc điện thoại thành máy POS (point of sale – điểm bán) và sổ cái cầm tay – nếu ta muốn. Lựa chọn nằm ở mọi mắt xích: Người bán có xuất hóa đơn không; người mua có đòi hóa đơn không; nền tảng có chia sẻ dữ liệu không, cơ quan công quyền có làm cho “trắng” rẻ – nhanh – an toàn hơn “xám” không. Khi “làm đúng” trở thành giải pháp ít rủi ro, ít phiền phức và… ít tốn kém hơn “làm liều”, vùng xám sẽ tự mờ dần như lớp khói bếp sau giờ cao điểm. Và lần tới, nếu ai đó rủ: “Không hóa đơn em bớt 10% nhé?”, bạn hoàn toàn có thể mỉm cười: “Cho mình xin hóa đơn điện tử (e-invoice: hóa đơn điện tử). Rẻ hơn rủi ro”.

Lê La