26.7 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng 4 15, 2026
Trang chủ Nghiên cứu phê bình Xuân vui dồn bước ngựa

Xuân vui dồn bước ngựa

Trong cuộc sống cũng như trong văn học từ xưa đến nay, hình ảnh con ngựa nhắc nhớ tên những ngọn núi, các ngôi đền nổi tiếng, đi liền với những chiến công của ông cha ta trong công cuộc dựng nước và giữ nước, trong tâm tư, tình cảm của con người trước mọi dư ba, biến động của cá nhân cũng như cộng đồng.

Rất nhiều tục ngữ, thành ngữ về con ngựa xuất hiện dày kín trong đời sống thường ngày là minh chứng ấn tượng về một loài vật dũng mãnh, trung thành, biết vút nhanh về phía trước, biết chậm rãi, thong dong, luôn gắn bó với đời sống lao động và chiến đấu của nhân dân ta… Cha ông ta đã đúc kết những vấn đề lớn lao, hệ trọng thông qua những cách nói giản dị, sâu sắc liên quan đến con ngựa như về tình đoàn kết “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”; về ý chí bền gan, về sự chủ động, chiêu tập người tài “Chiêu binh mãi mã”; về sự hung hăng, thiếu chín chắn “Ngựa non háu đá”; về sự may mắn, tốt lành “Mã đáo thành công”…

Ảnh: Văn Song

Và nữa, người mê Truyện Kiều của Nguyễn Du ắt hẳn nhớ như in những câu thơ tuyệt tác viết về ngựa, xe ngựa liên quan mật thiết đến tâm trạng, tình cảm, đến mỗi vui buồn, hạnh phúc, bất hạnh của nàng Kiều và của từng nhân vật được yêu/ghét trong tác phẩm lớn bậc nhất văn học Việt Nam này. Từ niềm vui tuổi thanh xuân “Ngựa xe như nước…” “Nhạc vàng đâu đã thấy nghe gần gần” cho đến chuỗi bất hạnh của nàng Kiều “Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh” rồi “Làm thân trâu ngựa…” và rất nhiều cảnh huống khác được diễn tả một cách tài tình, sâu thẳm, từng được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ… Những điều đó càng cho thấy hình ảnh con ngựa từ đời sống đi vào văn học một cách nổi bật, ấn tượng hơn bao giờ hết.

Từ trong lịch sử, ông cha ta “đặt” con ngựa vào vị trí sống còn, cốt tử của vận mệnh đất nước. Từ đời thực, hiện thực trước mắt, con ngựa được thần thoại hóa để trở nên lung linh, huyền ảo, từ con ngựa bằng xương bằng thịt gắn bó ngày ngày được biến thành “ngựa sắt”, “ngựa đá” để đi vào huyền thoại, để khẳng định ý chí vươn lên chiến thắng mọi kẻ thù, khẳng định sự trường tồn của dân tộc. Ấy là truyền thuyết Thánh Gióng được truyền đời, được cất lên thành thơ:

“Ôi sức trẻ xưa trai Phù Ðổng
Vươn vai lớn bổng dậy nghìn cân,
Cưỡi con ngựa sắt bay phun lửa
Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân”

                                  (Tố Hữu).

Ấy là những câu thơ đầy hùng khí vang vọng nghìn năm của Trần Nhân Tông trong bài Tức sự

“Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu”

(Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng)

Không chỉ có thế, mỗi lần đọc lại sách cũ của cha ông cũng như sách mới ngày nay, hình ảnh con ngựa càng được bổ sung, bồi đắp, càng thu hút và đạt tới sự đa dạng và sâu sắc hiếm thấy. Ðó là cảnh núi non hùng vĩ thường gắn với những địa danh nổi bật, những chiến công oanh liệt của cha ông, như cách Hoàng giáp Bùi Dương Lịch trong sách Nghệ An ký viết về núi Thiên Nhận (nay thường gọi là Thiên Nhẫn) ở Nam Ðàn, Nghệ An:

“Ðịa tiếp tam giang hiểm
Sơn như vạn mã tri”

(Ðất giáp ba sông hiểm
Núi như muôn ngựa chen)

cũng chính là nơi lưu giữ trầm tích lịch sử hào hùng:

“Bình Ngô đương nhật sự
Phá địch dĩ khai cơ”

(Bình Ngô câu chuyện cũ
Diệt giặc xây đắp nền).

Cũng theo sách trên, ở Nghệ An thời bấy giờ (gồm cả Hà Tĩnh ngày nay) có địa danh là núi Yên Ngựa ở huyện Ðông Thành (Yên Thành, Diễn Châu ngày nay); “Giữa dãy núi có chỗ gồ cao lên trông như cái yên ngựa” gắn với câu chuyện lịch sử thời Tiền Lê; cũng núi Yên Ngựa ở Hà Tĩnh: “Mạch núi từ hai huyện Hoành Sơn và Vọng Liệu lại, hình như cái yên ngựa mọc trên sống núi bằng”[1] từng là nơi đóng dinh trấn Nghệ An thời Trịnh – Nguyễn phân tranh. Không chỉ ở Nghệ – Tĩnh mà ở khắp đất nước Việt Nam có rất nhiều địa danh có tên liên quan đến con ngựa như núi Bạch Mã ở vùng Thừa Thiên – Huế giáp ranh Ðà Nẵng, đèo Mã Phục ở Cao Bằng…

Ở Thanh Chương (huyện cũ) Nghệ An có đền Bạch Mã nổi tiếng linh thiêng, nơi lưu giữ và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Ngôi đền thờ danh tướng Phan Ðà, một người giỏi võ từ bé, xuất chúng tài ba hơn người. Trong kháng chiến chống quân Minh xâm lược hồi thế kỷ XV, Phan Ðà và nghĩa quân tham gia cùng Lê Lợi, lập nhiều chiến công xuất sắc và hy sinh anh dũng khi mới 24 tuổi. Khi xuất trận Phan Ðà thường mặc áo giáp trắng, cưỡi ngựa trắng nên sau này, vua Lê Thái Tổ cho lập đền thờ nơi ông ngã xuống, đặt tên là đền Bạch Mã. Ðược biết ở Hà Nội có đền Bạch Mã thờ thần Long Ðỗ liên quan đến chuyện Lý Công Uẩn khi dời đô ra Thăng Long đến cầu nguyện tại đền và được hướng dẫn bởi một con ngựa trắng từ đền đi ra. Nhà vua đi theo vết chân ngựa và xây dựng thành Thăng Long mới.

Trong “tứ đại đền thiêng xứ Nghệ” gồm đền Cờn, đền Quả, đền Bạch Mã, đền Chiêu Trưng, đền Quả gắn với công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, Tri châu Nghệ An thời nhà Lý thế kỷ XI. Truyền thuyết về Lý Nhật Quang lưu truyền trong dân gian cho đến hôm nay, phần oai linh, lẫm liệt nhất gắn với con ngựa khi ông bị giặc chém đầu vẫn vững vàng trên lưng ngựa chạy theo lối cỏ may và yên nghỉ ở chính vị trí đền Quả được dựng lên cho đến ngày nay. Phần lễ ở đền Quả rất linh thiêng, trang nghiêm, được bày biện công phu, thành kính:

“Nghê quỳ phượng múa
Hạc đứng ngựa chầu
Ðể lại đã lâu
Vốn đồ thượng cổ
Xiêm xanh dải đỏ
Áo gấm mão vàng
Ấy của Lê Hoàng
Ban cho thuở trước

                      (Bài ca đền Quả Sơn – Cao Tiến Cầm)[2]

Phần hội với nội dung phong phú, giàu ý nghĩa, được tổ chức rất chu đáo và ấn tượng, tất nhiên không bao giờ thiếu hình tượng xe ngựa:

“Trưa Mười chín nhập cung trồng kiệu
Sáng Hai mươi giờ sửu lệnh ban
Thuyền rồng, xe ngựa sẵn sàng
“Lộn quân” rầm rập dậy vang đất trời”

                      (Bài ca về Ðức Thánh Quả – Hoàng Hữu Yên)[3]

“Trước xe với ngựa
Sau võng với dù
Tàn quạt đứng hầu
Dầm dòa ở giữa”

                      (Bài ca đền Quả Sơn – Cao Tiến Cầm)[4]

Ngược dòng thời gian, chúng ta cùng theo “lối lông ngỗng rơi” trong lịch sử ngàn xưa để đến với đền Công (còn có tên khác là đền Cuông) thờ Thục An Dương Vương ở Diễn Châu, Nghệ An, nghe “chuyện cũ” mà luôn luôn mới mẻ đối với mỗi người Việt và cả dân tộc Việt Nam, bài học về tình yêu và bài học về cảnh giác. Bên cạnh rất nhiều hình ảnh tiêu biểu, ấn tượng, có hình ảnh con ngựa chạy gấp gáp, có hình ảnh máu rơi đầm yên ngựa tang thương cứ thế thấm sâu vào lòng người đọc:

“An Dương Vương thuở ấy cũng quay đầu
Và đã thấy góc thành lửa cháy
Và đã thấy sau chân ngựa chạy
Lông ngỗng rơi – lông ngỗng trắng bên đường”

“Lưỡi gươm ròng ròng máu tươi
Nước mắt ướt đầm yên ngựa”

                      (Qua đền Công ghi chuyện cũ – Thạch Quỳ)

Ðể thấy, bên cạnh tô đậm phẩm chất trung thành, tin cậy, chiến công của con ngựa gắn với con người trong văn học đồng thời cũng phản ánh những nét bi hùng, đầy máu và nước mắt không thể tránh khỏi trong suốt chiều dài lịch sử thăng trầm của dân tộc cũng như đời sống tinh thần của mỗi người dân.

Vượt lên đèo dốc khó khăn, vượt lên mọi ngáng trở, hình ảnh con ngựa lại gắn chặt với các thế hệ người Việt trong công cuộc dựng nước và giữ nước với những tiếng thơ vui, hối hả. Người yêu thơ ắt hẳn luôn nhớ câu thơ của Bác Hồ Tặng Bùi công (tức cụ Bùi Bằng Ðoàn) viết trong bối cảnh kháng chiến, bộn bề công việc nhưng tâm hồn thi sĩ luôn cất tiếng cùng thiên nhiên, cảnh vật, bạn hữu với niềm vui thông qua hình ảnh bước ngựa phi dập dồn báo tin thắng trận:

“Khán thư song điếu thê song hãn,
Phê trát xuân hoa chiếu nghiễn tri.
Tiệp báo tần lai lao dịch mã
Tư công tức cảnh tặng tân thi”
(Xem sách chim rừng vào cửa đậu,
Phê văn hoa núi ghé nghiên coi.
Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,
Nhớ Cụ thơ xuân tặng một bài)

Bên cạnh đó là những câu thơ đặc sắc viết về Bác Hồ cũng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp trên núi rừng Việt Bắc về giây phút tĩnh tại, chủ động lạ thường của vị “cha già dân tộc” giữa lúc cuộc kháng chiến đang bước vào thời kỳ thử thách, gian nan:

“Nhớ Người những sáng tinh sương,
Ung dung yên ngựa trên đường suối reo”

                                              (Việt Bắc – Tố Hữu)

Từ bài học cảnh giác mà cha ông ta đã để lại qua câu chuyện nỏ thần, từ mỗi hình ảnh tên núi, tên sông, tên mỗi địa danh, mỗi công trình lịch sử – văn hóa trên khắp cả nước, thơ ca viết về hình ảnh con ngựa hôm qua, hôm nay, ngày mai chắc chắn sẽ giữ vững nhịp điệu của tiếng “nhạc ngựa”, giữ được tiếng hí vang, tiếng chạy xé gió, giữ mãi lòng trung thành, hướng tiến về phía trước. Bài viết ngắn này chỉ là “cưỡi ngựa xem… thơ”, còn thiếu rất nhiều những bài thơ, câu thơ, câu chuyện ý nghĩa về con ngựa trong lịch sử và trong văn học, xin được mọi người bổ sung và làm dày lên như vốn có.

Từ tư thế “vươn vai Phù Ðổng” thời kỳ đầu lịch sử, dân tộc ta luôn luôn trong tư thế “trên lưng ngựa”, quyết không “ngã ngựa” trong quá trình dựng xây và bảo vệ đất nước, để cùng nhau vươn mình bước vào mùa xuân mới, thời đại mới.

1. NXB Khoa học xã hội, 2018, trang 110, 111, 115, 116, 117

  1. Theo Bạch Ngọc bên dòng Lam, Nxb Văn hóa thông tin, 2010, trang 39.
  2. Tư liệu trên trang cá nhân Lê Ðăng Hoan, ngày 09/06/2025
  3. Theo Bạch Ngọc bên dòng Lam… tlđd

Bùi Sỹ Hoa