BBT trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chùm thơ được tuyển chọn đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 3, Bộ Mới. Với mong muốn những bài thơ chan chứa nghĩa tình với quê hương, với mẹ, với bà, với bạn, với mối tình đầu yêu dấu… sẽ mang đến cho bạn đọc một chút thư giãn cùng những cảm xúc nhẹ nhàng, đẹp đẽ trong những ngày phòng, chống dịch Covid căng thẳng này!

                                                         ******

BÙI SỸ HOA
Phố quê hoa gạo rụng

Ảnh: Trung Hà

   Nhắc nơi này từng lần hồi quê kiểng
Tháng Ba dài rau cháo áo bông thơm
Trâu cạ sừng chim vút vào xanh gió
Rét cuối mùa cánh cửa khép hờ run.

Nhắc làng cũ nâu sồng ai yếm thắm
Đêm trăng tròn hát ghẹo nhịp chèo tan
Nhắc vì sao qua làng sông chảy chậm
Chút vinh hoa ba bảy bận cơ hàn.

Bây giờ phố một chùm hoa gạo đỏ
Lạc giữa nắng mưa xe cộ ồn ào
Nhà nhà men lối mòn học giỏi
Để mẹ nghèo quê đói nói năng sao?

Hoa rụng về quá khứ rạ rơm thơm
Lối cũ bước quen người giờ phai lạt
Vì ai bất ngờ bỏ đi xa lắc
Tháng Ba dài thắm đỏ nặng lòng rơi…
                    ***
ĐINH SỸ MINH
Ngày 8 tháng 3, nhớ mẹ

  Với mẹ tôi, chưa bao giờ có ngày 8 tháng 3
Vĩnh viễn đời Người là một chuỗi “ngày 3, tháng 8” *
Mẹ lận đận cả đời
Nuôi con bữa đói bữa no
Chông chênh lõm hai đầu quang gánh
Lầm lũi đầu non, cuối bãi
Ngẩng mặt lên là đã hoàng hôn.

Quay quắt nghĩ suy mỗi mặt trời lên
Một phía là con
Phía kia gạo nước, việc họ hàng
Một phía cánh đồng, phía chắt chiu đèn sách
Bước chân in bóng mẹ những nẻo khuya
Cả lời ru cũng héo gió Lào…

Ảnh: Lê Thắng

Mẹ ơi,
Để cho con có những năm tháng này
Bóng mẹ còng xuống ngày 8 tháng 3 phúc đức
Sống để cho
Cả cuộc đời chưa nhận
Con vô tình đánh mất tháng 3…

               ***
LÂM QUANG MỸ
Gửi bạn
  Lại gửi Thành đây, Thành ơi Thành,
Trong những ngày này cảng Gơ – đanh,
Thu đến rồi sao, trời ren rét,
Gió tự phương nào, cây bớt xanh.

Thôi chớ bước trên những lá buồn,
Hãy về với tớ, cát đường thôn,
Sương sớm thu sang càng mát dịu.
Quê tớ độ này chắc vui hơn.

Ta sẽ lướt trên sóng sông Lam,
Ghé bến Tiên Điền chuyến đò ngang,
Nghe câu ví giặm say dòng nước,
Như thuở chàng Kim say giọng đàn.

Bến Chế chắc Thành cũng muốn thăm
Lê Thánh Tông xưa với Tao đàn,
Đá vẫn cùng thơ chồng lớp lớp,
Lao xao tùng bách, nắng mơn man .

Ta sẽ trèo lên đỉnh non Hồng
Phóng tầm mắt rộng, ngắm biển Đông
Chín mươi chín ngọn lưng trời thẳm,
Bền vững bao đời chí cha ông!

Rồi trở về nhà tớ Thành ơi.
Đón ta, mẹ tớ ướt mắt cười.
Mẹ sẽ xoa đầu từng đứa một:
-“Ở tận đâu về các con tôi?”
Gdańsk,  8-1966
                     ***

YẾN THANH
Cưới chợ
  Hỏi gì nàng cũng: Không, không!
Tôi đi khuôn cả mùa Đông chiều nàng
Chơi trò cưới chợ lá bàng
Tôi mua, nàng bán mở hàng “diêu bông”
“Ba đồng một mớ trầu không”…
Tôi mua sỉ cả mùa Đông lẫn trầu
Bao nhiêu hàng xịn phiên đầu
Bà tôi quét hết chợ trầu đem đun
Chợ tình năm ấy thành mun()
Bà đem bà xúc bà vun gốc bầu.
Giá tôi thú thật tình đầu
Hàng bàng chắc chẳng lắc đầu:
Không, không!
Tôi đi cạn chín mùa Đông
Chợ bàng đỏ lối, gọi không thấy bà.
Trầu bàng nát dưới chân qua
Còn ai rao bán nữa mà tôi mua
(
)mun: gio (phương ngữ địa phương)

Ảnh: NT

                ***
BÙI VIỆT PHƯƠNG
Đêm tháng Giêng
  Những cái cây lọc lõi nắng, mưa
Bỗng rùng mình hoang dã
Mùa sinh sôi không biết gọi tên từng loài
Nhưng bao giờ hồ hởi, cả tin cũng trùng tên, cùng tuổi
Biếc xanh…

Trong tiếng mưa đêm tháng Giêng, bước chân tổ tiên trở về
Dặn từng gốc cây trong vườn kiên nhẫn với người chủ mới,
Những người nịnh nọt hoa
Tráo trở với quả
Dù luôn kinh sợ thắp hương dưới cội
Tổ tiên chỉ cần lá rụng ấm lòng thôi.

Đêm tháng Giêng
Nghe tiếng mọt dội vào gỗ xưa, thấy mùa Xuân đơn độc
Một năm tưởng đi tới đâu
Hóa ra lại loanh quanh trong thao thức không lời
Hồn vía siêu nhiên dặn gì cây chanh, cây bưởi?
Thơm cả những cái gai mới nhú dưới mặt trời.

Đêm tháng Giêng từng giọt sương nhát đục
Phù điêu tóc bạc một người…
                      ***
NHỤY NGUYÊN
Về

Ảnh: Quốc Đàn

  Về quê mót lại rạ rơm
Đốt thân con cúi gọi hồn xưa sau
Nắng vàng trĩu dưới buồng cau
Người đi rồi gió vườn trầu mang mang.

Một thời xay giã dần sàng
Ngọn đèn dầu nhuốm ánh trăng thức cùng
Vách nhà mấy bóng khói vương
Giọt mồ hôi lặng rưng rưng canh dài.

Gọi hồn đau cả vòm mây
Nghe như máu ứa dại ngây muôn chiều
Gói thời gian cũ mang theo
Giếng soi miền nhớ xanh rêu mắt trời…
                      ***
TRẦN QUANG QUÝ
Một ngày lạ trên đường
  Một ngày như mọi ngày, một ngày thật lạ
tôi bỗng thấy những lõa thể vô hồn mặt
đi nham nhở nhau, nham nhở cấu trúc
đi bầy đàn trên con đường không định dạng

Những  gốc cây còn lá nhưng chết lỳ xúc cảm
chết trong màu xanh chính nó
những gốc cây, những thánh giá thiên nhiên
câu rút những linh hồn lột vỏ
sau phong bế bằng cũi đan hẹp hòi, ích kỷ và đố kị

Giọt sương treo buổi sáng trên cành
liệu đủ làm tươi lá
đó có thể là nước mắt bầu trời
treo số phận mong manh và cô đơn trong suốt
trước  gương mặt ngày mai còn đắp chiếu dấu hỏi

Một ngày như mọi ngày
một ngày khác lạ
tôi thấy mỗi gốc cây mọc một đọt người
trên vết chém ứa ra vị mặn
muối của đời còn đủ ướp tươi xanh?

BBT

(Chùm thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam Số 3/ Bộ Mới/2020)